Ông Salleh nói thẳng tưng: "Chúng tôi là chủ nhà, sẽ phải gặp bất lợi khi đá lượt về trên sân khách nên hôm nay cần ghi ít nhất 2 bàn và không để lọt lưới bàn nào". Ý ông: Malaysia phải lặp lại chiến thắng 2-0 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2010 - trận đấu mà họ thắng không hoàn toàn nhờ chuyên môn mà nhờ những tia lazer chiếu thẳng mặt thủ thành Việt Nam Bùi Tấn Trường khiến anh này hai lần lóng ngóng để bóng vuột khỏi tay.

Thế rồi ông kích tướng: "Mà tôi nghĩ, Việt Nam sẽ không chơi phòng ngự đâu, vì những quan sát viên của chúng tôi ở sân Mỹ Đình nói rằng phòng ngự không phải là điểm mạnh của Việt Nam". Nhiều người sẽ nghĩ để đạt cái mục đích "ghi ít nhất 2 bàn", ông Dollah chắc chắn xua quân lên đánh phủ đầu, và sẽ "đè" hàng thủ Việt Nam bằng đòn chọc sâu chạy dài vốn là sở trường bấy lâu của mình.

ĐTVN tập kín, chuẩn bị những "đòn riêng" với người Mã.   Ảnh: H.M.

Ngay sau khi ông Salleh mở bài, lại đến lượt ông Miura mở bài: Mặc dù phải làm khách nhưng chúng tôi sẽ đá tấn công, quyết thắng để tạo ưu thế đặc biệt trong trận lượt về. Và thế là nhiều người cũng tin ông Miura sẽ đôi công. Mà cũng có những cơ sở nhận định để củng cố niềm tin này, khi cả 3/3 trận vòng bảng, ĐTVN đều đôi công và đều để lại ít nhiều ấn tượng nhờ tư tưởng lấy công bù thủ.

Chẳng nhẽ cả Salleh lẫn Miura đều sẽ "binh" như những gì mình nói?

Theo quan điểm của chúng tôi, ở một trận đấu có ý nghĩa quan trọng, và mọi khoảng trống, mọi sai lầm đều sẽ phải trả giá đắt như thế này, khả năng cả hai cùng ào ạt đôi công là cực khó. Hẳn nhiên, ông Salleh hiểu chỉ có tấn công mới có hy vọng ghi nhiều bàn thắng, nhưng ông cũng hiểu một Malaysia vắng tới 2 trụ cột vì lý do thẻ phạt, lại đối mặt với một đối thủ được đánh giá là có một hành trình vòng bảng ấn tượng hơn thì việc mạo hiểm tấn công, đá nhanh, đá rát sẽ rất dễ bị hở sườn. Và khi ấy bàn thắng chưa thấy đâu, chứ bàn thua đến từ những pha đánh lận lưng thì nhãn tiền ra đấy. Khả năng cao là Malaysia sẽ tấn công chóng vánh trong một khoảng thời gian nào đó, chẳng hạn như ở đầu các hiệp đấu rồi quay về đá chắc, đá an toàn để trước tiên phải tránh bị thủng lưới - điều mà nếu xảy ra sẽ chẳng khác gì thảm họa. Chỉ trong trường hợp bị chọc thủng lưới trước, khả năng Malaysia vùng lên công phá với tất cả sức lực của mình mới xảy ra.

Về phía Việt Nam, ông Toshya Miura đã được nghe kể về trận bán kết AFF Cup 2010, nơi mà ĐTVN của Calisto đã chết nước với tư tưởng tấn công và với áp lực đến từ 4 phía khán đài. Thế nên ông hiểu dồn quân lên công phá giống như khi chơi bóng ở Mỹ Đình trước Indonesia, Philippines là quá mạo hiểm. Nhiều khả năng ĐTVN sẽ đá chặt chẽ, cầm chừng và tận dụng những đường bóng phản công chớp nhoáng từ hai biên. Hai tư giờ trước trận đấu, ông Miura quyết định đóng kín cửa sân tập để rèn những miếng riêng với người Mã.

Những thông tin mà chúng tôi có được từ buổi tập kín này dự báo ông sẽ khiến người Mã bất ngờ lớn cả về lối chơi lẫn những con người mình sử dụng. Ví dụ đơn giản nhất: ở biên trái hàng tiền vệ, cầu thủ có kĩ năng khéo léo và rất lợi hại trong tấn công như Thành Lương sẽ nhường chỗ cho một Huy Toàn ít đột biến hơn nhưng lại phòng ngự bền bỉ, chắc chắn hơn?

Sẽ lại đại sai lầm nếu vội tin vào những gì mà cả Miura lẫn Salleh tuyên bố trước giờ bóng lăn. Ở một cuộc đấu mà ai cũng muốn "đè" đối thủ, để tạo lợi thế cho trận lượt về thì chuyện phải "tung đòn" và phải biến hoá giữa việc dùng "đòn thật" với "đòn ảo" sẽ được những nhà cầm quân tận dụng tối đa. Và ở một trận đấu dự đoán là chặt chẽ cả về tư tưởng lẫn những diễn biến có thật trên sân, nhiều khả năng bàn thắng sẽ chỉ đến từ những sai lầm ngớ ngẩn.  

Chúng tôi dự đoán Malaysia thắng 1 bàn, không hẳn vì họ nhỉnh hơn, mà vì đoàn quân của Miura có rất nhiều cầu thủ trẻ lần đầu tiên đánh trận xa nhà nên khả năng mắc sai lầm cao hơn.

Dự đoán: Malaysia - Việt Nam: 1-0 

Phan Đăng