Vụ trọng án ở Đông Anh (Hà Nội):

Khi nước mắt không chảy từ khuôn mặt thủ phạm

Thứ Ba, 09/11/2004, 18:59

Giữa họ đã từng hiện diện một tình yêu đẹp. Vậy mà cô gái lại bị chính người yêu dùng dao đâm nhiều nhát phải vào bệnh viện cấp cứu. Thấy con gái bị hành hung, ông bố lao vào can ngăn nên bị đâm chết tại chỗ. Gây án xong, không hề phản kháng hay chạy trốn, thủ phạm tự kết liễu cuộc đời.

Vừa lần giở những lá thư mà thủ phạm Nguyễn Văn Thùy nhận được từ người yêu, ông Nguyễn Văn Sơn vừa lau nước mắt. Ông bất ngờ và đau đớn vì việc làm quá nông nổi, dại dột của con trai mình. Ông đau đớn vì vợ ông nằm liệt trên giường, khóc ròng rã và không chịu ăn uống.

Lời yêu thương và hành vi tội ác

"Thùy anh yêu! Thời gian trôi thật là nhanh quá, loáng một cái đã hết ngày cuối tuần bên nhau, giây phút đó thật ngắn ngủi. Em chỉ ước thời gian trôi chầm chậm để chúng mình ở bên nhau nhiều hơn. Người em yêu ơi! Em biết làm gì đây để anh tin em bây giờ… Hết 8 giờ làm việc ở công ty, em chỉ muốn chạy về nhà thật nhanh để được nhìn thấy anh, được nghe anh cười, anh nói những lời ngọt ngào ấm áp; thật là hạnh phúc biết bao". Đây là trích đoạn của một trong vô số bức thư mà Đinh Thị Lụa gửi cho Nguyễn Văn Thuỳ. Cùng với những tấm ảnh chụp chung rất tình cảm giữa cô gái và người yêu, có thể khẳng định rằng giữa họ đã từng hiện diện một tình yêu đẹp.

Nguyễn Văn Thùy (25 tuổi) là con trai thứ 3 trong một gia đình nông dân thuần phác ở thôn Đông Ngàn, xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội). Còn Đinh Thị Lụa (21 tuổi) lại xuất thân trong một gia đình có nghề làm đậu phụ ở Ngọc Xuyên, Đại Bái, Gia Bình (Bắc Ninh). Cuối năm 2003, bố mẹ Lụa là ông Đinh Gia Kim và bà Đinh Thị Là đưa con gái lên thuê một căn nhà nhỏ trong vườn nhà ông Nguyễn Duy Vọng ở thôn Đông Ngàn để làm nghề sản xuất đậu phụ bán cho bà con nhân dân trong vùng.

Học hết PTTH, Lụa ở nhà theo bố mẹ làm nghề, bán hàng và là một cô gái ngoan, hiền, xinh xắn có tiếng trong vùng. Nhà Lụa thuê và nhà Thùy cách nhau chỉ vài trăm mét, cùng đi chung một con ngõ. Quen nhau, qua lại hẹn hò một thời gian thì hai bên nảy sinh tình cảm tốt đẹp.

Giữa năm 2004, gia đình Lụa xin cho cô vào làm tại một nhà máy trong Khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Vì chẳng xa lắm nên Lụa và Thùy vẫn liên lạc thường xuyên với nhau, khi thì Thùy lên tận nhà trọ thăm, lúc thì ngày nghỉ cuối tuần Lụa về nhà ở cùng cha mẹ.

Ông Sơn cho biết, cách đây khoảng 1 tháng, Thùy đi xe máy lên nơi Lụa trọ ở gần khu công nghiệp Bắc Thăng Long để dự sinh nhật cô. Dọc đường đi, Thùy có va quệt xe với một thanh niên khác khiến cả hai đều bị xây xát, phải vào bệnh viện băng bó. Lụa có biết việc này nhưng cả tuần sau đó không hiểu sao cô không về thăm người yêu khiến Thùy một đôi lần có thái độ dằn vặt mình.

Gần đây có tin Thùy và Lụa không yêu nhau nữa. Nguyên nhân bên cạnh những mâu thuẫn phát sinh giữa 2 người còn có sự cấm đoán từ phía gia đình Lụa. Cụ thể là ông Kim, bố Lụa, có ý không cho con gái mình tiếp tục yêu Thùy nữa và bắt Lụa phải chuyển chỗ ở trọ.

Đêm trước hôm xảy ra vụ việc đau lòng, ông Sơn thấy Thùy cứ đi ra, đi vào, tâm trạng có vẻ bất an, rồi khoảng 19h thì vào giường ngồi viết gì đấy. Mẹ Thùy hỏi có phải viết thư cho Lụa không thì Thùy trả lời: "Nó về nhà rồi việc gì mà phải thư với từ". Tối hôm đó, Thùy nằm ở ghế sa-lon xem ti vi rồi ngủ luôn tại đây. Đến khoảng 6h sáng thì đứa cháu nội ông Sơn chạy về mếu máo báo tin. Đến lúc đấy, ông Sơn mới biết chuyện, chạy đến thì sự tình đã kết thúc rồi.

Vụ việc đau lòng này một lần nữa đã gióng lên tiếng chuông báo động về tình trạng dùng bạo lực và cái chết để giải quyết mâu thuẫn trong quan hệ tình ái vốn đang khá bức xúc hiện nay

Chí Trường
.
.
.