Chào bạn!      
Cảnh sát toàn cầu 
Nghệ sĩ Tạ Trí Hải - Gã lãng du đường phố và những cuộc tình...
12:08:00 30/03/2011
Tạ Trí Hải không còn là cái tên lạ lẫm với nhiều người, dù ông không phải là một nhạc sĩ tên tuổi, nhưng hình ảnh ông già, với mái tóc bạc phơ và bộ quần áo cũ kỹ, kéo đàn violon giữa phố phường Hà Nội, Sài Gòn đã trở nên quen thuộc với nhiều người.

Không gia đình. Không người thân, người nghệ sĩ già ấy đang hát lên những bản du ca của đời mình, xua tan nỗi cô đơn đang ngự trị, tiếng đàn của ông đã kết nối những tâm hồn người…

1. Một góc quán cũ ở phố Trần Quốc Toản mang đầy hoài niệm, Tạ Trí Hải hẹn gặp tôi. Năm nay ông đã ngoài 70 tuổi, nhưng dường như những mệt nhọc, vất vả của đời thường không chạm tới ông. Chiếc xe đạp cũ kỹ ông mượn tạm của người bạn, hai cây vĩ cầm và một chiếc túi đựng những cuốn nhật ký mọi người ghi tặng.

Đó là gia tài còn lại của ông, sau những vật vã sinh tồn nơi phố thị. Tạ Trí Hải không kể nhiều về mình. Mà ông cầm đàn, tiếng vĩ cầm réo rắt mang nặng nỗi lòng của một đứa con sinh ra từ Hà Nội, nhiều năm đi xa lập nghiệp nay trở về, mang theo mình đầy những vết tích của nỗi buồn, nỗi cô đơn. Và khi ông cầm đàn thì mọi phiền muộn trong cuộc đời đều được gột rửa. Dù đi gần hết một kiếp người, ông vẫn chỉ là một kẻ độc hành. Không gia đình. Không nhà cửa.

Ông ra Hà Nội từ tháng mười, và từ đó, hình ảnh ông già vác cây vĩ cầm rong ruổi trên từng con phố đã trở nên quen thuộc trên phố phường Hà Nội. Cuốn nhật ký của ông đã dày lên những con chữ thân tình ấm áp, thứ tài sản vô giá mà ông nói rằng sẽ mang theo khi rời xa cuộc đời này cùng cây vĩ cầm.

Tạ Trí Hải là người Hà Nội, sinh ra ở phố Hàng Đường trong một gia đình tiểu thương. Sau ngày miền Nam giải phóng, Tạ Trí Hải vào Nam, làm một công chức mẫn cán trong ngành cao su. Bàn tay cầm búa của ông chẳng ăn nhập gì với bàn tay cầm đàn, mà lại là violon, thứ đàn học khó vào loại bậc nhất trong các nhạc cụ. Tạ Trí Hải bảo đó là sự lựa chọn khó khăn nhất của ông, khi phải rời xa cây đàn.

Tạ Trí Hải học đàn từ ngày còn nhỏ, việc học của ông không bài bản hay qua một trường lớp nào mà từ bạn bè, anh em trong gia đình. Ngày còn nhỏ ông cầm đàn vì đam mê. Ông có thể tập đàn từ 5h sáng đến 12h trưa, quên cả những cơn đói đang cồn cào trong bụng, quên cả tiếng máy bay đang gầm rú, và quên rằng, ngày mai chưa có gì để ăn.

Một thời đam mê đến mức ông nghĩ mình sẽ từ bỏ cái sự nghiệp khoa học kỹ thuật mà gia đình dày công bắt ông theo đuổi để đi theo tiếng đàn. Nhưng lúc đó chiến tranh, rồi giải phóng, đất nước cần những người cầm máy hơn cầm đàn. Năm 1977, Tạ Trí Hải vĩnh biệt mối tình đầu nhiều nước mắt của mình và giã biệt người bạn đồng hành, là chiếc vĩ cầm, xách ba lô vào Nam, bắt đầu một cuộc đời khác.

Một cuộc đời bó mình trong đồng lương công chức. 30 năm trôi đi như một cái chớp mắt trong một đời người. Bạn bè có gia đình, có sự nghiệp, nhà cao cửa rộng. Tạ Trí Hải vẫn độc thân, trong ngôi nhà cũ bươm của mình. 30 năm đã cuốn trôi ông trong những đổ vỡ, mất mát của tình yêu và cuộc sống. Nhưng tôi biết, trong sâu thẳm người nghệ sĩ già ấy vẫn khát vọng về một mái nhà bình yên, giản dị.

Và trong tận cùng của nỗi cô đơn, hoang lạnh, ông lại cầm đàn. Tiếng vĩ cầm cất lên như hóa giải những phiền muộn trong tâm hồn ông. Thế nên sau hai mươi năm lăn lộn với công việc,  tay cầm đàn đã không còn được nhẹ nhõm như xưa, nhưng tiếng vĩ cầm của ông dường như réo rắt hơn. Vì nó mang cả tâm tư của một con người đôi lúc có cảm tưởng đã bị bỏ quên nơi góc trời.

Tạ Trí Hải không muốn lãng quên mình trong cuộc sống vô vị và tẻ nhạt. Ông cầm đàn, cất lên những bản du ca phố, rong ruổi khắp các nẻo đường Sài Gòn, những vùng xa xôi hẻo lánh, mà nhiều khi tiếng đàn hoàn toàn xa lạ với họ, hay những vùng bão lụt. Tạ Trí Hải mang tiếng đàn khâu lại những vết thương trong tâm hồn con người. Ông không có tiền để giúp đỡ những người nghèo khổ bằng vật chất, mà bằng tiếng đàn của mình.

Khi tiếng đàn của người nghệ sĩ già cất lên thì những bon chen trong cuộc đời, những vật vã nơi phố thị đều bỏ lại đằng sau hết. Mà chỉ có tình yêu thương con người, bình dị và ấm áp. Chỉ có những khát vọng cao đẹp về cuộc sống. Ông đã truyền cái nhiệt huyết đó, kết nối những tâm hồn con người, hóa giải những phiền muộn, san sẻ những yêu thương. Vì điều quan trọng của âm nhạc đó là chinh phục lòng người.

Đã 5 năm rồi, Tạ Trí Hải mang cây đàn, ngày rong ruổi trên phố đàn hát cho mọi người nghe, đêm lại trở về ngôi nhà ẩm mốc, lụp xụp ở phố Ngô Đức Kế. Một mình, lặng lẽ. Gia tài ông có được, đó là những người bạn, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt quốc tịch, ở khắp mọi miền, trở thành nỗi nhớ cho họ khi ông đi xa. Có người bạn nước ngoài, mê ông đến mức lấy tên Hải đặt tên riêng cho mình. (Ông thành thạo cả hai thứ tiếng Anh và Pháp).

Nghệ sĩ Tạ Trí Hải với trẻ em Hà Nội.

Rồi có một nghệ sĩ nhiếp ảnh, hai năm cầm máy rong ruổi theo người nghệ sĩ già. Ống kính của nhà nhiếp ảnh Tạ Đình Phong như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp đời thường của một con người vô danh, mà vô cùng gần gụi, ấm áp. Tạ Đình Phong đã làm một cuộc triển lãm nhỏ về ông. Lần đầu tiên Tạ Trí Hải có một sinh nhật trong đời, khi những bức ảnh đời thường về ông xuất hiện trang trọng trong một cuộc triển lãm.

2. Ít ai biết được rằng, đằng sau cái vẻ tĩnh tại, an nhiên ông có được hôm nay, lại chứa đựng một cuộc đời nhiều sóng gió, mất mát. Khi người lãng tử đã chọn cách sống tha hương, phiêu bạt buộc đời mình vào niềm vui của mọi  người, tâm ông thực sự bình an, "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, và như thế tôi sống vui từng ngày". Nhưng trái tim Tạ Trí Hải đã nhiều lần rỉ máu vì những người phụ nữ đi qua cuộc đời mình.

"Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ…", Tạ Trí Hải hồi tưởng về những cuộc tình đã đi qua. Ông bảo, có lẽ ông không có duyên nợ với họ, nên những người đàn bà đi qua đời ông đều để lại những vết thương. Nhiều đêm trong căn nhà ẩm mốc, buồn bã, đối diện với nỗi cô đơn của chính mình, Tạ Trí Hải thấm thía nỗi cô đơn của một kiếp người, nó đến với ông như một định mệnh. Ông đã từng yêu, yêu say đắm những mối tình của mình. Nhưng những người tình đều đã ra đi, để lại ông một mình giữa đất Sài Gòn quá rộng lớn, mà không tìm nổi một bến đỗ bình an.

Tôi hiểu trong đáy sâu tâm hồn ông vẫn ẩn chứa những ký ức đẹp về quãng đời đã qua, những mối tình không đi đến bến bờ. Nhưng tình chỉ đẹp khi còn dang dở. "Có lẽ tôi tìm thấy mình trong những triết lý sống sâu sắc và đầy chiêm nghiệm của Trịnh Công Sơn, khi coi đời sống là cõi  tạm, và đang hát lên những bản du ca của cuộc đời, những thân phận người. Có lẽ tôi không thuộc về một ai".

Có những mối tình thoảng qua. Có những mối tình làm tim ông rỉ máu. Đó là câu chuyện của 30 năm về trước, khi Tạ Trí Hải đã ngoài 40 tuổi. Tạ Trí Hải bảo, giá mà ông có thể viết tiểu thuyết về cuộc đời mình, về một người con gái chơi đàn piano nhỏ bé và mỏng manh nhưng trong tình yêu thì đắm say da diết.

Cô bé đó có tên gọi là Hòa, bạn học của cháu gái, vẫn gọi Tạ Trí Hải bằng bác. Cuộc tình đã cuốn ông vào những cảm xúc trẻ trung của một người con gái mới lớn. Và họ yêu nhau, bất chấp tuổi tác, bất chấp sự ngăn cản của gia đình cô bé. (Đó là một gia đình tư sản giàu có ở đất Sài Gòn). Nhưng tình yêu đó, dù tha thiết cũng không thể đến được bến bờ, vì Tạ Trí Hải vốn rất nghèo, ông chẳng có gì ngoài tình yêu của mình.

Nhiều đêm Sài Gòn mưa tầm tã, nằm một mình trong ngôi nhà hoang lạnh, ông lại nhớ đến bản nhạc rất nổi tiếng của Schumann, Giấc mơ viết cho violon, về một tình yêu đau khổ và tuyệt vọng của người nhạc sĩ vĩ đại. Nhưng chính bản nhạc bất hủ đó đã giúp Schumann có được người đàn bà mà ông yêu. Và Tạ Trí Hải đã từng nghĩ đến một phép nhiệm mầu như vậy đối với mình, dù ông chỉ là một người bình thường.

Trong nhật ký của mình, cô gái đã từng viết những điều chân thật đến đau lòng: "Đồng lương của anh không đủ ăn quà sáng một tuần hay mua một thỏi son". Nhưng tình yêu đó đã khiến cô gái định nhảy lầu tự tử khi bố mẹ cấm đoán và bắt cô ra nước ngoài để đoạn tuyệt với mối tình không môn đăng hộ đối. Sống trong sự bủa vây của những lễ nghĩa khắt khe, những cấm đoán nghiệt ngã, ông và Hòa vẫn dành những thời gian ít ỏi nhất cho nhau.

Những ngày Hòa gần đi, ông chỉ có cái xe cuốc, đạp từ Hóc Môn lên chỉ để nhìn thấy người yêu đang bị nhốt trên lầu, tìm cách ném lên đó một bức thư, và 15 phút sau, quay lại nhận thư trả lời. Nhưng kết cục của mối tình đó vẫn là một câu chuyện buồn, khi Tạ Trí Hải chủ động cắt đứt cuộc tình chỉ vì một lý do, rời xa ông, cô bé sẽ hạnh phúc hơn.

30 năm đã đi qua, người đàn bà đó giờ đã có một cuộc sống yên ổn ở bên kia bán cầu. Còn Tạ Trí Hải vẫn hoang lạnh và cô đơn trong ngôi nhà của chính mình. Nhưng ông không bao giờ oán trách cuộc đời. Rồi những cuộc tình nối tiếp cuộc tình. Tạ Trí Hải vẫn trơ trọi một mình. Tiếng đàn của Tạ Trí Hải lại vang lên trên khắp các nẻo đường, tìm kiếm tri âm. Tiếng đàn hóa giải mọi muộn phiền trong cuộc đời ông.

Và ngày ngày trên phố, người ta vẫn nhìn thấy hình ảnh một ông già với cây vĩ cầm, ngồi trâm ngâm nhìn dòng đời cuộn chảy, mà lòng thực sự bình an. Bởi với những người như ông, thì được sống trong cõi đời đã là mọt điều hạnh phúc, thế nên, hãy làm một điều gì đó thật có ích cho đời.

Dù là một kẻ lãng du, không nhà không cửa, nhưng tôi tin, tài sản và niềm hạnh phúc người nghệ sĩ già có được giàu có gấp nhiều lần những người được xếp vào hạng giàu sang trong xã hội


Khánh Linh - CSTC tuần số 50

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Đại gia và em, ôi ngang trái! (06/11)
     Nước Nga phấn đấu trở thành siêu cường vũ khí trong thế kỷ 21 (06/11)
     Lybia: Chính quyền mới đang đấu đá nhau (06/11)
     Đan Lê: Xuyên qua giông bão (06/11)
     Bạo hành ngược: Con dâu đốt nhà mẹ chồng (06/11)
     Thư của Ly Cuội gửi thiên hạ năm châu (05/11)
     Táng tục chết chung hòm (05/11)
Các bài đã đăng:
     Vụ giết Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận, TP HCM: Nỗi đau tột cùng! (30/03)
     Hậu "Cánh diều vàng": Hội làng ta nhạt quá (30/03)
     Những lời thú nhận của cô gái bán hoa Ruby (30/03)
     Bí mật về con gái nuôi của Hitler bị ép tự sát cùng trùm phát xít (30/03)
     Cảnh sát Saint-Petersburg quyết tâm làm trong sạch nội bộ (30/03)
     Hai anh em họ xóa sổ một gia đình (29/03)
     Chàng rể tương lai và cú lừa hơn 9,2 tỷ (29/03)

 

1. Báo động giới trẻ phá thai ngày càng tăng
2. Các điểm nghỉ lễ 30-4, 1-5: Triển khai nhiều biện pháp chống “chặt chém”
3. Lộ diện dần đường dây dụ dỗ nông dân bán thận
4. Phấn đấu đưa tổng kim ngạch 2 chiều Việt Nam - Brazil lên 3 tỷ USD
5. Nỗ lực phòng ngừa tai nạn giao thông kỳ nghỉ lễ
6. Kiểm soát trọng tải xe để thúc đẩy kinh doanh
7. Tìm thấy ngư dân tử nạn do lật thúng chai
8. Hơn 24,6 tỷ đồng phí thị thực nhập cảnh Mỹ nộp qua Bưu điện
9. Rà soát đào tạo nghề cho người lao động thất nghiệp phù hợp với nhu cầu
10. TP Hồ Chí Minh đề xuất vay WB hơn 1,5 tỷ USD để thực hiện các dự án trọng điểm trong năm tài khóa 2015-2018
TIÊU ĐIỂM
Đọc lại bức thư tử tù vụ cướp tiệm vàng Kim Sinh
Nguyễn Minh Châu - thủ phạm đã gây ra vụ thảm sát tiệm vàng Kim Sinh (48 Tây Sơn, Hà Nội) vào một ngày mùa hè tháng 7 năm 1999, cướp đi sinh mạng 4 con người trong một gia đình đã phải trả giá bằng bản án tử hình. Vụ án đã khép lại hơn chục năm nay, nhưng những dư âm kinh hoàng mà vụ án để lại thì cho đến tận bây giờ, vẫn là một nỗi ám ảnh không dễ nguôi ngoai.
Đọc lại bức thư tử tù vụ cướp tiệm vàng Kim Sinh
Những chiêu bài lừa đảo và thú ăn chơi của "đại gia chúa chổm"
Chưa hết bàng hoàng trước vụ "nổ" của cặp "đại gia Chúa chổm" Nguyễn Thị Cúc - Nguyễn Xuân Hùng (Phú Xuyên, Hà Nội) thì vụ vỡ nợ khủng mới đây nhất của cặp vợ chồng Phạm Thị Chinh (36 tuổi) và Nguyễn Ngọc Chúc (42 tuổi, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) như một cơn lốc làm chao đảo hoạt động "tín dụng đen" vốn đã tồn tại rất lâu.
Những chiêu bài lừa đảo và thú ăn chơi của "đại gia chúa chổm"
Hận ghen 10 năm, cụ ông 77 tuổi gây trọng án
Xấp xỉ tuổi tám mươi, ông Phạm Văn Phê (77 tuổi, trú tại thôn Bình Đê, xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) có thể nói đã nếm trải đủ những thăng trầm của đời người với những "hỉ, nộ, ái, ố". Lẽ ra, giờ này ông đã có thể an hưởng tuổi già, vui thú điền viên bên người vợ tần tảo, gắn bó với ông suốt nửa cuộc đời, là tấm gương cho đàn con cháu, có nếp, có tẻ đều hiếu, nghĩa vẹn toàn… Cơn ghen điên loạn đã khiến cụ ông 77 tuổi mất hết lý trí.
Hận ghen 10 năm, cụ ông 77 tuổi gây trọng án
Từ vụ ăn cắp Vertu 1,8 tỷ đến vụ lấy mạng một "đồng nghiệp"
20h ngày 9/10, đối tượng Nguyễn Đăng Bình, 21 tuổi, ở Hồng Dương, Thanh Oai, Hà Nội đã bị các chiến sĩ Đội 9 Phòng PC45 CATP HCM di lý từ Hà Nội vào TP HCM để phục vụ công tác điều tra. Gần 1 tiếng đồng hồ ngồi cùng xe dẫn giải Nguyễn Đăng Bình ra sân bay Nội Bài, tôi đã có cuộc trò chuyện với nó...
Từ vụ ăn cắp Vertu 1,8 tỷ đến vụ lấy mạng một "đồng nghiệp"
Sao Việt khoe con - hạnh phúc nhuốm màu phiền lụy
Sinh ra trong một gia đình nổi tiếng, là hạnh phúc hay phiền toái? Đôi khi đám trẻ buộc phải trở thành "sao nhí" trong mắt giới truyền thông, chỉ bởi vì chúng là con của các ngôi sao. Thậm chí, có những em bé nổi tiếng sớm tới mức… tuổi thơ bị đánh mất!
Sao Việt khoe con - hạnh phúc nhuốm màu phiền lụy
Chuyện huyền bí ở làng vớt xác chết
Với những người dân làng Cổ Đô, gần như ai cũng có cho mình một vài kỷ niệm về việc đi vớt xác người chết trôi. Người nhiều, người ít, nhưng tất cả đều là những câu chuyện đau thương chẳng ai muốn kể. Công việc của người dân làng Cổ Đô thật vất vả và đẩy hiểm nguy nhưng rất ít khi họ chia sẻ cùng ai.
Chuyện huyền bí ở làng vớt xác chết
Giải mã vụ án "Người đàn bà chết nổi trên sông Tân Hạnh"
Vụ án này đã xảy ra cách đây 3 năm, gây rúng động và sự chú ý đặc biệt của dư luận địa phương bởi tính chất dã man và đê hèn của nó. Hai vợ chồng người con trai đã giết hại mẹ mình rồi chèo xuồng, vứt xác xuống dòng sông Tân Hạnh. Công an tỉnh Vĩnh Long đã vào cuộc, bắt giữ hai vợ chồng Huỳnh Văn Quyên, SN 1962 và Lê Thị Tám, SN 1967, trú tại ấp Tân Hòa, xã Tân Hạnh (Long Hồ, Vĩnh Long) về tội giết người.
Giải mã vụ án "Người đàn bà chết nổi trên sông Tân Hạnh"
Đệ nhất khảm trai xứ Kinh Bắc và câu chuyện về 1.000 bức chân dung Bác Hồ
Tính đến thời điểm này, ở tuổi 35, sau hơn 13 năm khảm chân dung Bác, anh Vinh nhẩm tính đã có khoảng 1.000 bức chân dung lớn nhỏ về Bác do chính tay anh khảm ra và có mặt ở hầu hết mọi miền của đất nước.
Đệ nhất khảm trai xứ Kinh Bắc và câu chuyện về 1.000 bức chân dung Bác Hồ
Người đàn bà bị trừng phạt và những ám ảnh của tội lỗi
Câu chuyện về người đàn bà này có thể là một câu chuyện khiến nhiều người phải bàng hoàng. Bởi cách đây hơn 10 năm, chỉ vì muốn rảnh rang để sống với người tình của mình mà chị ta đã cùng với người tình giết chết đứa con ruột mới hơn 3 tuổi của mình. Hơn 10 năm kể từ sau khi gây ra tội ác kinh hoàng đó, người đàn bà ấy đã sống một cuộc đời của một kẻ bị trừng phạt: bị lương tâm dằn vặt, bị gia đình ruồng bỏ, bị xã hội lên án.
Người đàn bà bị trừng phạt và những ám ảnh của tội lỗi
Lình xình quanh dự án bệnh viện ma 200 triệu USD
Vụ việc về "dự án bệnh viện "ma" 200 triệu USD tại TP.HCM" đã được CSTC đăng tải trên số báo 72 (18/8/2011), tuy nhiên vừa qua CSTC lại tiếp tục nhận được rất nhiều đơn khiếu nại, khiếu tố khẩn cấp của một số người được thi hành án (THA), trong đó nêu lên khá nhiều tình tiết mới liên quan, đặc biệt là bản "Danh sách chi tiền bồi thường… ngày 15/9/2011" đã khiến họ vô cùng bức xúc và gửi đơn khiếu nại đến rất nhiều nơi.
Lình xình quanh dự án bệnh viện ma 200 triệu USD
Một câu chuyện nhỏ về tình yêu thương
Khi Thu Hiền quyết định đứng ra bảo trợ cho một cậu thủ khoa nghèo xứ Huế trong suốt những năm đại học, để cậu bé ấy có thể yên tâm lo chuyện đèn sách, nhiều người đã gọi điện hỏi chị, rằng chị có phải là một “đại gia” giàu có hay không? Sự thực thì chị chỉ là một người phụ nữ trẻ hết sức bình thường.
Một câu chuyện nhỏ về tình yêu thương
Quán phở độc ác và sự hận thù của người lớn
Từ sáng sớm, mùi khói than nồng nặc khiến những cánh cửa sổ hóng gió trời của khu tập thể vội khép chặt. Tiếng các cụ già hàng xóm lọc khọc ho, đứa con trai tôi mới hơn 1 tuổi bỗng trở mình rồi lên cơn ho rũ rượi. Con tôi đã mắc phải chứng hen phế quản do hít phải thứ khói than độc hại này. Khu tập thể của tôi náo loạn bởi một hàng phở mới khai trương được ít tháng.
Quán phở độc ác và sự hận thù của người lớn
Hành trình của người phụ nữ tìm xác chồng tại sòng bạc
Chuyện đánh bạc cầm mạng không còn xa lạ với những con bạc ở các sòng casino dọc vùng biên giới. Mới đây nhất, một con bạc thiệt mạng do không có tiền từ người thân mang qua để chuộc gây rung động giới cờ bạc. Những nạn nhân có tiền trả nợ thoát thân đã đành và cũng có con bạc chết một cách khó hiểu từ lầu cao của sòng bài.
Hành trình của người phụ nữ tìm xác chồng tại sòng bạc
Cha nuốt nước mắt viết đơn xin hiến xác con trai
“Hàng ngày nhìn con trai tôi chết mòn và nhìn áp lực đè nặng lên con dâu mà đau xót không biết làm gì. Tôi có một nguyện vọng, có thể hiến xác con trai tôi để cứu giúp những người đang mắc bệnh nan y cần cứu sống…" - Lá thư ông Phạm Tất Đạt ở số 4 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa gửi cho các cơ quan chức năng bắt đầu bằng những dòng chữ buồn như vậy.
Cha nuốt nước mắt viết đơn xin hiến xác con trai
Người lính già đạp xe đi tìm 1.400 hài cốt liệt sĩ
Với ý nghĩ tìm lại hài cốt những đồng đội xưa đưa về quy tụ với người thân của họ, hàng đêm ông Tiêu Văn Tấn trằn trọc cho những cuộc hành trình tìm về chiến trường xưa. Xuất phát từ đó, bằng đồng lương ít ỏi, ông tích góp lại, đúng vào ngày 27.7.1996 tạm gác lại công việc nhà cho người vợ chăm sóc hai đứa con, ông lên đường tìm kiếm hài cốt cho các đồng đội.
Người lính già đạp xe đi tìm 1.400 hài cốt liệt sĩ
Sự lạ của tuyển sinh đại học
Tuyển vào mẫu giáo, phụ huynh xếp hàng từ nửa đêm. Tuyển vào lớp 1, trò chưa học đã phải thi, căng sức một chọi bốn, chọi năm. Tuyển vào lớp 10, bốn người thi cũng chỉ ba người "lọt". Còn đại học, 8 điểm 3 môn, thí sinh vẫn thành "thượng đế"…
Sự lạ của tuyển sinh đại học
Siêu mẫu Xuân Lan: Người mẫu không đẹp, ai xem?
Trở lại với vai trò giám khảo và MC cuộc thi Vietnam's Next Top Model (phát sóng tối chủ nhật trên VTV3), Xuân Lan tạo nên dư luận trái chiều. Người khen sự thẳng thắn và dũng cảm của chị. Người khác thì nói chị khắc nghiệt và… chặt chém đàn em. Xuân Lan thẳng thắn, chúng tôi chọn siêu mẫu để đọ với thế giới. Người mẫu không đẹp, không hoàn hảo, diễn cho ai xem?
Siêu mẫu Xuân Lan: Người mẫu không đẹp, ai xem?
Sứ mệnh của hệ thống tàu đổ bộ cơ động nhất thế giới
Hiện nay, các tàu đổ bộ mang trực thăng lớp Wasp (ong bắp cày) đang biên chế trong lực lượng Hải quân Mỹ là những tàu đổ bộ lớn nhất thế giới, và cũng là những tàu đổ bộ được thiết kế đặc biệt nhất để sử dụng cả tàu đổ bộ đệm khí và máy bay tiêm-cường kích AV-88 Harrier-2.
Sứ mệnh của hệ thống tàu đổ bộ cơ động nhất thế giới
Khi các ông cụ , bà cụ thi nhau "cải lão hoàn đồng" tìm... xuân
"Kiếm tiền nhiều nhưng sức khoẻ không có chẳng làm được gì", "tạm biệt nỗi khổ khó nói của đàn ông", "một người khoẻ hai người vui"… đó là những quảng cáo với lời lẽ "hồn nhiên như cô tiên" trên các phương tiện thông tin đại chúng về các loại "thần dược" giúp "cải lão hoàn đồng", phục hồi và tăng cường khả năng của quý ông, nhất là các quý ông đã bước sang tuổi ngoại tứ tuần.
Khi các ông cụ , bà cụ thi nhau "cải lão hoàn đồng" tìm... xuân
Bí ẩn vụ thảm sát kinh hoàng trong gia đình quý tộc
Vào một ngày tháng tư của nước Pháp, nơi vừa phải chịu đựng cái nắng gay gắt nhất kể từ năm 1950, tại miền Tây, ngoài cái nắng bất thường ra thì có vẻ mọi thứ đều bình yên, tất cả đều bình thường nhưng hóa ra ở đâu, vào lúc nào cũng đều có những điều bất thường. Một gia đình có 4 người bị giết thảm và 1 người thì biến mất không để lại tung tích.
Bí ẩn vụ thảm sát kinh hoàng trong gia đình quý tộc
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.