Chào bạn!      
Người nổi tiếng 
Ca sĩ Thế Vũ
Ca sĩ Thế Vũ: Rừng cây không lặng gió
16:23:00 12/08/2008
Thế Vũ là một giọng ca nam rất đẹp nhưng vì một lẽ gì đó mà lận đận cả hơn chục năm trời, anh vẫn không thể nào vươn lên được vào đội những người luôn làm "dậy sóng giang hồ" trong làng ca hát hôm nay, mặc dầu đã có thời anh được đánh giá là một tài năng đầy triển vọng, cùng lứa với những Thanh Lam, Mỹ Linh…

Không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng, không phải ngôi sao ca nhạc nào đang được nhiều người nhắc tới hiện nay cũng có được giọng hát tốt. Nhìn từ góc độ khác, không phải cứ có giọng hát tốt là có thể trở thành sao theo đúng tầm vỡ của mình. Thế Vũ là một giọng ca nam rất đẹp nhưng vì một lẽ gì đó mà lận đận cả hơn chục năm trời, anh vẫn không thể nào vươn lên được vào đội những người luôn làm "dậy sóng giang hồ" trong làng ca hát hôm nay, mặc dầu đã có thời anh được đánh giá là một tài năng đầy triển vọng, cùng lứa với những Thanh Lam, Mỹ Linh…

Tỉnh táo nhìn nhận ra đúng vận hội của mình, hơn ba năm trước, Thế Vũ đã quyết định rẽ bước sang ngang và trở thành doanh nhân. Anh giờ đang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đồng Phát. Tình cờ gặp tôi, một người quen cũ cả chục năm nay, trong một tối tụ bạ bạn bè quanh bàn rượu, khi đã khá lơ mơ rồi, Thế Vũ quả quyết nói: "Hai năm nữa em sẽ lại trở về với nghề hát. Rồi anh xem!"

Thế Vũ sinh năm 1970 ở miền đất Quảng Nam "chưa mưa đã thấm". Cha mẹ sinh ra cho Vũ thêm một người em trai rồi cả hai đều lần lượt từ giã cõi trần. Không còn con đường nào khác, Vũ đã sớm phải tự mình bươn chải để nuôi mình và nuôi em trai. Cho tới bây giờ Vũ vẫn không thể quên được những năm tháng tuổi thơ đằng đẵng đã phải sống kiếp lang thang bán hàng lặt vặt trên những chuyến tàu xuyên Việt, đoạn từ Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh rồi ngược lại.

Nhìn gương mặt điển trai, mềm mại, rất có nét "Minh Vương, Minh Phụng" của Vũ, ít ai có thể hình dung ra được những việc mà Vũ đã trải qua khi phải một mình lập thân trên những nẻo đời gió bụi giữa những cảnh ngộ cũng khốn cùng như anh thuở ấy. Đói cơm khát uống ư? "Chuyện thường ngày ở huyện"! "Đụng độ vũ trang" ư? Cũng không chỉ một lần. Mình chẳng muốn gây sự với ai cả nhưng thiếu gì những kẻ "tinh tướng" lúc nào cũng muốn phơi máu yêng hùng và bắt nạt tất cả những ai có vẻ yếu thế hơn mình. Cũng có những tình huống hiểm nguy tưởng chỉ có nước chết…

Không ít người ở cảnh ngộ như Vũ đã bị gục ngã, nếu không phải theo nghĩa đen của từ này thì cũng theo nghĩa bóng, tức là bị tha hóa không làm sao gượng dậy lại được. Riêng Vũ thì khác.  Những điều kiện sống khắc nghiệt của kiếp bạt tử kỳ hồ chỉ góp phần tôi luyện ở Vũ bản lĩnh sống và bồi đắp cho anh thêm những ấn tượng sâu đậm để hiểu hơn lẽ đời ấm lạnh chứ không làm đen đúa nổi trái tim bẩm sinh nghệ sĩ và hồn hậu của anh.

Những tưởng mọi sự cứ thế trôi đi và khó có thể bao giờ quay trở lại với cuộc sống thông thường. Thế nhưng, dường như Vũ luôn có được một ông Thiện nào đó phù trợ nên anh đã có những lý do khách quan để không bị cuốn theo dòng đời lang bạt. 19 tuổi, Vũ đã tự nhìn lại những đoạn đường đã qua và quyết định dứt áo khỏi quá khứ để đi bộ đội. Anh được đưa về một đơn vị ở tít tắp gần biên giới với Campuchia, trên cao nguyên ngút ngàn nắng gió.

Đó đã là những ngày tháng thực sự có ý nghĩa với Vũ. Cuộc sống quân nhân dầu kham khổ đến mấy nhưng trong thời bình, mọi sự rất "không đến nỗi nào". Tiền phụ cấp của một anh lính, Vũ đều gửi về quê chu cấp cho cậu em trai độc nhất. Thằng em bé bỏng dại khờ luôn là "gót chân Asin" của Vũ. Ở đâu, làm gì, Vũ luôn nghĩ tới việc bù trì cho đứa em ruột sớm phải mồ côi cha mẹ. Bạn bè của Vũ, nhìn thấy những lo toan của Vũ cho em trai, cũng đâm thương lây cả cậu em không hẳn đã khôn ngoan tinh tường của Vũ...

Nếu nhìn lại thuở hàn vi của Thế Vũ, có thể kết luận rằng, anh đã không thất bại. Bởi lẽ, chí ít anh cũng đã tạo cho mình được một phong thái nam nhi tín nghĩa, can trường và thủy chung với những người tử tế với mình…

Có lẽ đã không có gì để nói về Vũ khi anh chỉ là một chàng lính trẻ ở vùng sâu heo hút trên chót đỉnh cao nguyên, như muôn nghìn người lính khác. "Quý nhân" của Vũ chính là giọng hát thiên bẩm của anh. Cũng lạ, bao nhiêu bụi đời mù mịt cũng không thể làm đục nổi tiếng hát Thế Vũ. Bình thường, Vũ chỉ là một quân nhân tầm tầm như mọi đồng đội. Thế nhưng, khi anh cất lên tiếng hát, dù ta  trước đó chẳng biết gì về anh vẫn không thể không giật mình tự nhủ, đây có lẽ không phải là một "thứ dân".

Cơ hội của Vũ đã đến cùng với một chuyến du diễn của các nghệ sĩ quân đội lên cao nguyên (nói một cách công bằng, trong Quân đội nhân dân Việt Nam trước kia cũng như hiện nay, luôn hội tụ được khá nhiều tài năng lớn nhưng không nhiều người trong số họ được thành danh đúng tầm vì nhiệm vụ cơ bản của những người mặc áo quân nhân là phục vụ cho các nhu cầu của đồng đội, thành ra không nhiều người có điều kiện được toàn tâm toàn ý phát triển tài năng thiên phú. Thôi thì, đã mang lấy nghiệp vào thân…) Trong buổi biểu diễn của các nghệ sĩ quân đội trước các cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị mà Vũ đang là lính, có phần "cây nhà lá vườn" góp vui. Và Vũ được các thủ trưởng chỉ định lên hát cho "tỏ mặt anh hào". Vũ đã hát bằng tất cả những say mê và đắm đuối của mình.

Ca sĩ Dương Minh Đức (về sau là Trưởng khoa Thanh nhạc rồi Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Quân đội) đã giật mình khi nghe thấy chàng trai trẻ mặt tươi như hoa hát những tráng ca đời lính. Rất nhạy cảm với các tài năng trẻ, Dương Minh Đức đã dặn Vũ, sắp tới "bọn anh" sẽ vào Quân khu IV tuyển sinh, "em" nhớ đúng ngày này ngày nọ tới tham gia nhé…

Khi ta còn trẻ, những lời nói tưởng như chỉ "trà dư tửu hậu" của các bậc trưởng lão cũng in hằn rất sâu vào ký ức. Không rõ khi rời cao nguyên về Hà Nội, NSƯT Dương Minh Đức có nhớ lời mình đã nói với anh lính trẻ Thế Vũ ở tít tắp cao nguyên hay không, nhưng bản thân Vũ thì lấy đó làm điều đinh ninh sau trước. Đúng hẹn, ba lô lộn ngược, Thế Vũ mò về điểm tuyển sinh cho đoàn quân thanh nhạc nhà binh ở Đà Nẵng, không rụt rè nhưng không quá bạo dạn. Và hiển nhiên là anh đã lọt được vào mắt của các "sếp" - trong nghề này, một khi đã thực tài thì không  bao giờ lo bị bỏ qua, trong bất luận trường hợp nào.

Những năm tháng tu nghiệp nghệ thuật thanh nhạc với Trưởng khoa Dương Minh Đức ở Hà Nội có lẽ là đoạn đời mà Thế Vũ không bao giờ quên được. Anh tiến bộ cực nhanh và mau chóng được chú ý bởi giọng ca đẹp và một phong thái lãng tử đủ độ. Tuy nhiên, có lẽ thế mạnh này cũng là sở đoản của anh - Thế Vũ không bao giờ làm chấn động được trái tim nghệ thuật của giới mộ điệu, không ai không công nhận rằng anh rất có tài nhưng vì sao đấy anh không giành được cho mình vị trí ngôi sao. Anh hát rất hay, rất tình cảm, rất hấp dẫn, nhưng vì sao đấy, anh ít khi được trở thành tâm điểm để công chúng chỉ duy nhất hướng về anh. Có anh thì rất vui nhưng lắm lúc không có anh, ít ai cảm thấy lòng mình trống trải…

Thông minh, Thế Vũ không thể không nhận ra tình cảnh trớ trêu của mình. Rồi năm rồi tháng trôi qua, trở thành ca sĩ trong biên chế của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, với tư cách một giọng ca cứng cựa hẳn hoi nhưng Thế Vũ không khỏi không chạnh lòng khi thấy trong những buổi biểu diễn ra công chúng nào đấy, anh không có được vị trí của tâm điểm. Kinh nghiệm đời sống hơn hẳn, giọng ca được trau chuốt hơn hẳn nhưng nhiều lúc anh vẫn phải hát "lót" cho những ca sĩ đàn em kém thanh kém sắc hơn nhưng lại có được danh tiếng sao.

Mà không chỉ riêng anh, thậm chí có những gương mặt ngời ngời danh vọng với những "tước vị" cao nhất mà một ca sĩ ở Việt Nam có thể có cũng lắm khi phải ở vào tình cảnh như Thế Vũ. Thương trường nghệ thuật thực sự khắc nghiệt, hơn cả thương trường vật chất…

Là một con người không quen chịu lép, Thế Vũ nghĩ tới việc chuyển hướng hoạt động, không có được vị trí xứng tài trong làng nghệ thuật thì cũng phải làm gì đó để mình không phải ở chiếu dưới nhân sinh. Họa vô đơn chí, cũng đúng lúc đó, đi khám bệnh, Vũ bị chẩn đoán là mắc bệnh ung thư. Ba lần các bác sĩ ở Việt Nam hội chẩn đều chung một kết luận như thế. Tưởng như tuyệt vọng, may thay, Vũ lại gặp được ân nhân đến từ trời xa, giúp anh đi ra nước ngoài xét nghiệm kỹ hơn và rốt cuộc là nhận được giấy báo rằng, anh chỉ mắc một căn bệnh nhiệt đới nan giải thôi chứ không phải ung thư. Dồn mọi tài lực, Vũ đã chữa được căn bệnh nhiệt đới đó.

Và sẵn có những mối quan hệ cũ, lại do duyên giời run rủi, Thế Vũ quyết định đi kinh doanh gỗ ở nước láng giềng. Ba năm ở rừng với bao nhiêu hiểm nguy đã trôi qua thực nhanh. Có lúc buồn rơi nước mắt, nằm trong thâm u đại ngàn, nghe trên sóng phát thanh ca khúc về mẹ, thấy giọng mình vang lên nhưng tên kẻ hát lại được giới thiệu là người khác. Thì ra ở chốn cũ, vì không tìm được nam ca sĩ nào hát ca khúc về mẹ ấy hay hơn Thế Vũ nên thủ trưởng đã quyết định cho hát đớp để truyền hình, truyền thanh trực tiếp và làm như thể đấy không phải là Thế Vũ hát mà là người đang cầm micro hát…

Bây giờ nhớ lại, Vũ cảm thấy bình thản bởi nói cho cùng, mọi sự, kể cả khi súng kề tai cũng là "chuyện nhỏ" vì rốt cuộc là anh đã làm được việc anh muốn. Vũ nói với tôi: "Bây giờ em không giàu có gì đâu, nhưng em không nghèo nữa…". Một lần, trở về Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, nghe anh nhạc sĩ giám đốc ta thán về tình cảnh khó khăn của dòng nghệ thuật chính thống, Vũ đã động lòng và quyết định tài trợ cho cả một chương trình biểu diễn của những đồng nghiệp cũ. Vũ nói: "Đừng nghĩ là em chơi ngông hay tỏ vẻ gì đó, đơn giản là em bây giờ có điều kiện làm như thế nên em làm thôi… Em quá hiểu kiếp xướng ca của chính bản thân mình…".

Trong một cơn hưng phấn bên bàn rượu, Thế  Vũ kéo áo lên cho tôi nhìn thấy vết sẹo mà anh đã lĩnh phải khi đi kinh doanh gỗ bên nước bạn: "Chỉ chút nữa thôi là em… đứt!". Giời thương Vũ, không chỉ giữ cho anh toàn mạng sống về với người vợ Hà Nội mà anh đoan chắc với tôi rằng "phong độ Thăng Long nhất đất kinh kỳ", mà còn giữ cho anh nguyên vẹn trái tim nghệ sĩ. Đã là rừng cây thì không bao giờ lặng gió. Vũ vẫn đắm đuối với nghiệp hát. Anh dự định hai năm nữa, lo ổn thỏa công chuyện kinh doanh, anh lại trở về với nghề. Và lúc ấy, anh sẽ toàn tâm toàn ý với những khúc ca, không mảy may bận tâm với những thiệt hơn vật chất ở đời

Mong sao Vũ sẽ thỏa chí tang bồng


Đặng Đình Nguyên

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Chuyện về người đàn ông Hy Lạp được Nhà nước ta phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang (07/02)
     Ca sĩ Ngọc Khuê: Giấc mơ bên bờ ao nhà mình (09/06)
     Ca sĩ Đinh Hương: Rồi thì em yêu ai… (08/06)
     Nghệ sĩ Kiều Oanh: Vọng thương ngày cũ (20/05)
     Nhạc sĩ Ngọc Đại: Nỗi buồn kiêu hãnh (13/05)
     Ca sĩ Tấn Minh - Thu Huyền: Chắt chiu hạnh phúc (27/01)
     Chuyện của diễn viên Thái Hòa (18/01)
Các bài đã đăng:
     NSND Xuân Huyền: Một cá tính sáng tạo độc đáo (10/08)
     “Nhạc trưởng” tài hoa ngành tim mạch... (02/08)
     NSƯT Thanh Quý: Giấu buồn trong vui (01/08)
     MC Mỹ Linh: Nổi loạn và lý trí (29/07)
     Nhà văn Ernest Hemingway: Sống để yêu, yêu để chết (29/07)
     Lê Khanh và Ngọc Hiền: Hai mỹ nhân chung một vai diễn (27/07)
     Dustin Nguyễn - "Lý Tiểu Long" gốc Việt (26/07)



 

1. Hai bảo vệ rừng bị “lâm tặc” đánh trọng thương
2. Xử phạt nhiều xe tải chở hàng vượt tải trọng cho phép
3. Kết thúc phiên xử đường dây mua bán ma túy lớn ở Hà Nội
4. Chỉ được kinh doanh các dịch vụ thiết yếu trong khu nhà ở học sinh, sinh viên
5. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng CSHS với BĐBP
6. Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm chính thức Cộng hòa Xinh-ga-po
7. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái
8. Điều tra vụ lâm tặc chém đứt gần lìa tay kiểm lâm
9. Tuyển chọn trí thức trẻ cho các xã vùng sâu Lâm Đồng
10. Điều tra vụ xô xát, bắt đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép
TIÊU ĐIỂM
Chuyện của diễn viên Thái Hòa
"Tôi nhớ khi nghe tin ba tôi mất, lúc ấy tôi và Tina Tình phải diễn cảnh đùa giỡn với nhau trong phim Long Ruồi. Mặt cười tươi mà chân tay tôi run rẩy. Tim tôi nhói lên từng chập, cố để không đánh rơi chiếc mặt nạ của mình" - Diễn viên Thái Hòa.
Chuyện của diễn viên Thái Hòa
Ca sĩ Tấn Minh - Thu Huyền: Chắt chiu hạnh phúc
Bước chân vào căn nhà xinh xắn, gọn gàng được trang trí giản đơn mà ấm cúng, sang trọng, lịch sự của vợ chồng ca sĩ Tấn Minh - Thu Huyền, cảm giác đầu tiên thể hiện rõ ràng không thể che giấu, đó là một không gian hạnh phúc.
Ca sĩ Tấn Minh - Thu Huyền: Chắt chiu hạnh phúc
NSƯT Thanh Tú: Sống buông xả để biết dừng lại
Nhiều người tìm đến cõi Phật để trốn tránh cuộc đời muộn phiền, đau khổ. Còn Nghệ sĩ ưu tú Thanh Tú thì tìm gì trong thế giới đó, để một chút an lòng cho hiện tại, để hóa giải cho số kiếp đa đoan của mình, để tìm thấy lẽ sống an nhiên.“Cuộc sống tổng không đổi, những điều mình được hay mất, có mà không có. Nên mình không thể cứ ào ào lên, mà hưởng hết danh vọng, phú quý ở đời, phải biết dừng lại, để phúc phận cho con cháu”.
NSƯT Thanh Tú: Sống buông xả để biết dừng lại
NSND Trà Giang: Mối tình đầu tiên và mối tình cuối cùng
"Hồi ấy, tôi 25 tuổi, anh Ngọc 27 tuổi. Sau này, tôi đã cảm nhận một cách sâu sắc rằng, tôi đã gặp may khi lấy được anh ấy. Khi chồng tôi còn sống, tôi đã nói lên điều này với anh bởi tấm lòng, sự hiểu biết và sự hy sinh mà anh ấy dành cho mình. Yêu và lấy nghệ sĩ, anh ấy phải đối diện với nhiều điều ra tiếng vào, kể cả những đồn đại trong giới nghệ sĩ. Nhiều người hỏi anh, có ghen không? Ai mà không ghen, nhưng đã xác định vợ là nghệ sĩ rồi mà. Tôi đã được gặp một người chồng bao dung, đức độ và thương vợ hết lòng", NSND Trà Giang chia sẻ.
NSND Trà Giang: Mối tình đầu tiên và mối tình cuối cùng
“Thị Mịch” ngày nay
Gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng, đôi mắt một mí biết nói và nụ cười hồn nhiên như thuở nào vẫn chẳng hề thay đổi dù đã 20 năm có lẻ kể từ ngày Yến Chi hóa thân vào nàng Thị Mịch trong 2 tập phim truyện nhựa “Giông tố”. Dù trong quãng thời gian ấy, Yến Chi đã kịp rẽ cuộc đời mình sang một hướng đi khác, ít sóng gió hơn, ít cạm bẫy hơn, ít những va đập của đời sống nghệ sĩ với những nhiễu nhương ngoài tầm kiểm soát của chính mình.
“Thị Mịch” ngày nay
Diễn viên Hoa Thúy "vào vai bằng rung cảm vẹn nguyên, đầy ắp"
Khi đã nhận vai, tôi rất yêu nhân vật của mình, vì nếu không yêu, tôi sẽ từ chối. Tôi đã hóa thân vào Thu Hiền hoàn toàn bằng cảm xúc thật của một diễn viên trẻ với nghề còn nguyên vẹn, đầy ắp sự rung động...
Diễn viên Hoa Thúy "vào vai bằng rung cảm vẹn nguyên, đầy ắp"
Danh cầm Tạ Tấn: Guitar bần bật khóc
Một đời mê đắm guitar, từng dạy rất nhiều thế hệ nghệ sĩ nổi tiếng với cây đàn này, danh cầm Tạ Tấn đã trút hơi thở cuối cùng vào 19 giờ ngày 14/3/2012 tại Hà Nội, thọ 87 tuổi. Nhớ ông, lại nhớ câu tâm sự của ông thuở nào: “Chỉ khi nào xuôi tay tôi mới thôi làm nghệ thuật”.
Danh cầm Tạ Tấn: Guitar bần bật khóc
Anh Thơ "đứng ngoài những sự xô bồ"
"Đời sống quá nhiều thứ phù phiếm, nhất là đời sống của một người ca sĩ. Tránh để không sa ngã mới là việc khó”. Tránh để không sa ngã trong một cái nghề mà ai cũng nhìn thấy sự hào nhoáng, đúng là khó. Những cú điện thoại khiếm nhã, những lời hứa hẹn, những cám dỗ… Anh Thơ đã đối diện cả đấy, trong quãng đường dài hơn 10 năm làm nghệ thuật đã qua.
Anh Thơ "đứng ngoài những sự xô bồ"
NSND Hoàng Dũng: Không đổ mồ hôi thì không có cái gì
Các anh trong Ban lãnh đạo bảo Dũng nghỉ thế thôi, bây giờ phải tham gia vào hoạt động cho đoàn. Vì vở này chỉ 3 hôm nữa là đi dự Hội diễn sân khấu rồi. Hoàng Dũng chỉ có hai ngày tập, đóng thay vai cho Trần Vân. Anh tập quên ăn, quên ngủ. Vai diễn ấy, ở hội diễn năm đó đoạt Huy chương Bạc. "Nếu không đổ mồ hôi thì không bao giờ có cái gì cả", NSND Hoàng Dũng nói.
NSND Hoàng Dũng: Không đổ mồ hôi thì không có cái gì
NSƯT Nguyễn Thước điềm tĩnh trước những "sóng gió"
Ngay lúc cay đắng nhất, Nguyễn Thước vẫn bình tĩnh hạ hỏa sự nóng giận của một số người thân, đồng nghiệp, bạn bè, cứ khăng khăng đòi làm cho ra nhẽ, để mọi chuyện được êm xuôi, vì bất cứ một sự đình đám bề nổi nào, cũng đều không hợp với giới điện ảnh tài liệu, những người luôn định ra tiêu chí, tôn thờ sự thật như nó vốn có, chứ không phải cái sự thật mà người khác muốn được tung hô.
NSƯT Nguyễn Thước điềm tĩnh trước những "sóng gió"
NSƯT Phạm Cường: "Chủ tịch tỉnh" ngại ngùng trước đám đông
Hơn 20 năm dấn thân vào đời nghệ sỹ, dẫu đã thuộc hàng "vua biết mặt chúa biết tên", được định giá thù lao trong top đầu của hàng "sao" phim truyền hình, Phạm Cường vẫn tự trào, mình chưa bỏ được tính nhát và thói quen e dè trước đám đông. Chỉ lúc đứng trên sân khấu trước hàng nghìn người, hay trần mình tại trường quay, Phạm Cường mới thấy yên tâm là mình, tự tin được làm mình như mình vốn có.
NSƯT Phạm Cường: "Chủ tịch tỉnh" ngại ngùng trước đám đông
NSND Trọng Khôi: “Nghị Hách” về hưu
Thấy ông nội xuất hiện trong bộ phim “Huyền sử thiên đô” đang trình chiếu trên kênh VTV3, cậu cháu đích tôn ba tuổi rưỡi hết nhìn màn hình vô tuyến lại ngẩn ra ngắm ông, mãi không thôi xuýt xoa trầm trồ: “Sao ông chui vào trong tivi được thế?”. Ông “nghị Hách” Trọng Khôi chỉ cười, niềm hạnh phúc lan tỏa khắp ngôi nhà rộng rãi, được thiết kế khá lãng mạn nhìn ra mặt hồ Ba Mẫu.
NSND Trọng Khôi: “Nghị Hách” về hưu
NSƯT Minh Hằng: Yêu đời và yêu nghề
NSƯT Minh Hằng là một người yêu nghề. Yêu nghề ở chị là cách làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc. Và sẵn sàng tỏ thái độ quyết liệt với những điều chướng tai, gai mắt. Chị không thể chịu được sự vô trách nhiệm, cẩu thả trong công việc.
NSƯT Minh Hằng: Yêu đời và yêu nghề
Nghệ sĩ Quang Thắng: Làng hài cũng tử tế với nhau lắm chứ!
Không có dáng vẻ ngôi sao, cũng không quen hành xử theo cách của người nổi tiếng, Quang Thắng ngoài đời cũng y như bản thân anh trong các tiểu phẩm gây cười xuất hiện trên màn ảnh truyền hình: Thô mộc, chất phác, hồn nhiên và rất thực tế...
Nghệ sĩ Quang Thắng: Làng hài cũng tử tế với nhau lắm chứ!
NSND Thu Hiền: Níu đời mình vào tiếng hát
Trong số các ca sĩ hàng đầu của Việt Nam, có lẽ ít ai có số lượng băng đĩa nhiều như bà. 49 năm đi hát, bà đã có một số lượng băng đĩa khá lớn, 49 đĩa. Bà quan niệm làm nghề, đến với công chúng bằng tiếng hát, chứ không phải bằng những phát ngôn gây sốc hay những scandal như một số ca sĩ trẻ bây giờ. Chỉ tiếng hát mới neo người nghệ sĩ lại với cuộc đời, dù thời gian có thể làm cho con người già đi, mỏi mệt hơn.
NSND Thu Hiền: Níu đời mình vào tiếng hát
Hồng Nhung: "Giữa tôi và Trịnh chắc chắn là tình yêu"
Diva nhạc nhẹ có một năm thành công và đang mong chờ một ngày được hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng nhất của người phụ nữ. Tuy vậy, khi nhắc đến Trịnh Công Sơn, giọng chị vẫn đầy tha thiết.
Hồng Nhung: "Giữa tôi và Trịnh chắc chắn là tình yêu"
NSƯT Lan Hương: “Hạnh phúc là biết hy sinh”
Ở chị có sự nền nã và linh hoạt, dịu dàng và thông minh, kiên nhẫn và quyết liệt. Trò chuyện lần đầu với Lan Hương nhưng đã thấy thân quen, dường như đã gặp chị rất nhiều lần trước đây, trong những vai chị đóng...
NSƯT Lan Hương: “Hạnh phúc là biết hy sinh”
NSƯT Bích Việt: Bình yên sau giông bão
"Người ta có những 40 năm cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cô bây giờ đã được 10 năm, với cuộc hôn nhân thứ ba… Biết đâu là chốn bình yên... Lâu rồi cô không nhớ về những ký ức, hay ký ức đã trở thành một phần đời sống của cô… dù buồn, dù vui, thì nó cũng trở thành máu thịt của mình rồi…", NSƯT Bích Việt tâm sự.
NSƯT Bích Việt: Bình yên sau giông bão
Ca sĩ Mỹ Linh: Không có cuộc hôn nhân nào đơn giản cả
"Gia đình tôi cũng như mọi gia đình khác, cũng có những lúc vui, buồn hay có những khó khăn… Chúng tôi đang sống cho mình và gia đình mình chứ không phải đang diễn cho mọi người xem nên giả sử như áp lực nào đó thì cũng không bao giờ từ phía công chúng cả", ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ.
Ca sĩ Mỹ Linh: Không có cuộc hôn nhân nào đơn giản cả
NSƯT Thu Hà và những u uẩn của nhan sắc
Chị vẫn đẹp một cách lạ thường. Dẫu năm tháng và những thăng trầm của cuộc sống đã dội vào cuộc đời chị, thì Thu Hà vẫn mang gương mặt không có tì vết của thời gian. Chị đang trở lại sân khấu, một sự trở lại đầy hứa hẹn cho những vai diễn mới với những nhịp đập đang hồi sinh trong tâm hồn chị…
NSƯT Thu Hà và những u uẩn của nhan sắc
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.