Chào bạn!      
Phóng sự - Tư liệu 
Trở lại vụ giết người ở tiệm vàng Kim Sinh: Săn sói
08:09:00 25/04/2010
Nguyễn Như Phong
Có lẽ những người đang làm công ở trong ngôi nhà số 48 phố Tây Sơn (Hà Nội) không biết rằng, trên cái mảnh đất này, vào ngày 19/7/1999 đã xảy ra một vụ sát hại dã man chưa từng thấy trong lịch sử đấu tranh chống tội phạm ở thành phố Hà Nội. Và cũng chưa có một vụ nào mà Công an Hà Nội cùng Công an Nam Định, Hà Nam, Tuyên Quang, Hà Tây (cũ) đã phải dốc toàn lực truy lùng tội phạm đến thế.

Cho đến bây giờ, mặc dù đã gần 11 năm trôi qua nhưng mỗi lần đi qua phố Tây Sơn đến đoạn nhà 48, như một phản xạ có điều kiện tôi vẫn cứ ngoảnh mặt lại nhìn vào ngôi nhà đấy. Thời gian trôi qua đã lâu và cũng thay đổi chủ nhiều. Bây giờ thay vào ngôi nhà 2 tầng của ngày xửa ngày xưa ấy là một tòa nhà 6 tầng cao ngất ngưởng và tầng trệt là một cửa hàng bán túi xách, ví da...

Nhà số 48 phố Tây Sơn hiện nay.

Ngày ấy tôi là phóng viên duy nhất bám theo được vụ án từ đầu đến cuối. Cũng chẳng phải là do Công an Hà Nội ưu tiên ưu đãi gì mà chính là hồi đó phương tiện còn thiếu thốn cho nên tôi đã lấy xe ôtô của cơ quan chở anh em trinh sát đi lùng bắt kẻ thủ ác. Đúng là “dịp may” hiếm có.

Phần I: Người biến thành… sói?

Đêm 17/7/1999, tại một chiếu bạc ở thị trấn Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Gã mệt mỏi đứng dậy sau khi đã vét đến đồng tiền cuối cùng rồi lảo đảo ra về. Chủ xới bạc chạy theo dúi cho gã 10 nghìn và bảo: "Này cầm lấy mà đi xe ôm, mày nhớ từ giờ đến cuối tuần phải trả anh số tiền vay đấy nhé". Gã hỏi lại như một kẻ ngủ mê: "Em vay anh bao nhiêu rồi nhỉ?". Gã chủ xới bạc cười nhăn nhở:  "Có mấy đâu, hơn 20 triệu". Nghe con số hơn 20 triệu, gã giật bắn người, bởi con số thật là khủng khiếp. Về nhà, cả đêm gã trằn trọc không ngủ được vì không biết kiếm đâu ra số tiền ấy bây giờ.

Gã sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng đông con. Nhà có 9 anh em, gã là thứ tư và được coi là đẹp trai nhất nhà.  Mà cũng chính vì đẹp trai cho nên tuổi trẻ của gã cũng đã vương vấn mối tình với nhiều cô gái. Gã lấy vợ khá sớm, năm 21 tuổi và cũng đã có với nhau 3 mặt con. Vợ gã là một người làm ăn chân chỉ hạt bột và cam chịu. Gã đã trải qua nhiều nghề từ đào đãi vàng, công nhân, rồi cũng có một thời gã buôn vàng cốm. Gã mua vàng cốm ở các lò đào đãi vàng ở Tuyên Quang rồi mang lên Hà Nội cho các hiệu vàng. Buôn vàng cốm cũng có lãi, nhưng khốn khổ cho đời gã, được đồng nào gã nướng sạch vào chiếu bạc hết đồng nấy.

Không chỉ nổi danh là một con bạc luôn khát nước ở đất Chiêm Hóa, gã còn về tận Nam Định, Hà Nam đánh bạc. Nhưng không chỉ cờ bạc, gã lại còn dính vào hút sách nữa, cho nên bao nhiêu của nả tích cóp được đều lần lượt đội nón ra đi... Ngôi nhà của gã nằm cạnh bờ sông Lô tuy đất  rộng, nhà to nhưng cũng rất xuềnh xoàng. Người ta bảo nếu gã không nghiện ngập, cờ bạc, thì đã trở thành một đại gia có máu mặt ở thị trấn Chiêm Hóa. Năm 1999, gã 39 tuổi, nhưng cũng đã "kịp" ghi vào lý lịch của mình một tiền án về tội đánh bạc và một tiền sự về tội nghiện hút.

Nằm nghĩ mãi, không biết làm thế nào để kiếm ra được tiền, bỗng dưng gã nghĩ đến một gia đình. Đó là ông Phạm Công Sinh, chủ hiệu vàng Kim Sinh ở 48 phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội. Sở dĩ gã nhớ đến nhà ông Sinh là bởi vì trước đây trong thời kỳ buôn bán vàng cốm gã đã nhiều lần mang vàng đến đây bán và được ông bà Sinh cho ngủ qua đêm tại nhà. Nhà ông Sinh thì gã biết quá rõ, ngoài ông bà ra thì còn có một người phục vụ tên là Lục Thị Nghĩa quê ở Thanh Hóa, hằng ngày đến giúp việc theo giờ.

Thật ra thì chị Nghĩa không phải là giúp việc cho nhà ông Sinh mà là giúp việc cho nhà anh Phạm Công Tấn, con trai ông Sinh ở số nhà 68 cùng phố. Ông bà  Sinh đều tuổi đã ngoài bảy chục là người hiền lành, sống nhân đức, được bà con quý mến, vậy mà chẳng hiểu sao có được 3 người con thì 2 người lại bị bệnh tâm thần, một người tên là Tảo, một người tên là Thức. Tảo thì bị tâm thần nặng gần như là không biết gì, suốt ngày chỉ ngồi cười ngây ngô, còn Thức thì bị nhẹ hơn. Cả hai người đều phải dùng thuốc ngủ thường xuyên vì nếu thiếu thuốc, họ không ngủ được.

Nghĩ đến nhà ông Sinh, gã bỗng nảy ra ý định phải về đó kiếm tiền... và đêm hôm đấy gã gần như thức trắng đêm để vạch ra kế hoạch. Thế là sáng hôm sau, 7h sáng, ngày 18/7 gã đi ôtô khách xuống Hà Nội. Thấy chồng sắp xếp quần áo, vợ gã hỏi:  "Mình đi đâu đấy?". Gã nói gọn lỏn:  "Tôi đi xuống Nam Định có việc". Biết tính chồng, chị Định, vợ gã cũng chẳng hỏi thêm làm gì.

Khi đi Hà Nội, gã đem theo một cái cặp trong đó có 1 áo mưa, 1 quần dài, 3 chiếc áo và 700 ngàn. Đến khoảng nửa buổi chiều thì xe về đến bến Kim Mã, Hà Nội, gã xuống thuê xe ôm đi ra chợ Hôm - Đức Viên, gã vào một cửa hàng bán dao, cuốc, xẻng ở ki-ốt số 15 ở chợ Hôm mua 1 con dao nhọn, loại dao Thái Lan 25 ngàn đồng, bỏ vào chiếc cặp mang theo. Rồi sau đó, gã thuê xe ôm đi tới ngã tư Ô Chợ Dừa.

Hiệu vàng Kim Sinh tháng 7/1999.

Đến ngã tư, gã xuống xe lững thững đi vào một quán phở  và gọi một bát phở  bò chín. Ăn xong, gã đi đến một quán nước chè đối diện với nhà ông Sinh... Gã uống nước chè và hút thuốc lào vặt chờ trời tối.  Đến khoảng 20h30, khi thấy hiệu vàng Kim Sinh đã nghỉ bán hàng, gã lững thững đi vào nhà ông Sinh. Ông Sinh đang ngồi một mình ngoài cửa nhà, gã đến và chào ông. Nhận ra người quen, ông Sinh hỏi: "Ơ thằng cháu, sao lâu lắm không thấy mày xuống?". Gã bảo: "Vâng, cháu có việc đi Nam Định nên tranh thủ rẽ qua đây thăm hai bác".

Ông Sinh vồn vã mời gã vào  nhà. Bà vợ ông Sinh tên là Tịch, thấy gã thì cũng xuống đón tiếp niềm nở và hỏi chuyện làm ăn. Chuyện trò được một hồi, ông Sinh hỏi: "Này, tối nay cháu ngủ ở đâu?". Gã nói: "Cháu cũng chưa biết ngủ ở đâu, nhưng mà mai cháu về quê rồi, thôi bác cho cháu ngủ lại đây nhé". Ông Sinh gật đầu: "Được thôi, thế thì tối nay mày ngủ với thằng Thức".

Đến hơn 21h, Phạm Ngọc Toản cháu nội của ông Sinh đến chơi. Toản đứng cạnh gã, gã lấy thuốc lá ra mời anh Toản, nhưng Toản không hút và Toản đi ra ngoài cửa rồi hỏi: "Ai ở trong nhà đấy ông?". Ông Sinh nói: "Ôi, nó là bạn của chú Thức đấy". Khoảng gần 22h thì chị Lục Thị Nghĩa và anh Toản đi ra khỏi nhà, ông Sinh ra kéo cửa sắt và khóa cửa nhà lại rồi đi lấy thuốc ngủ cho hai người con bị bệnh tâm thần của mình là Thức và Tảo uống.

Gã nằm ở một chiếc giường con cùng phòng với Thức và xem tivi. Được một lúc,  bà vợ ông Sinh mang thuốc ngủ vào cho Thức và Tảo uống. Bà bảo gã: "Thôi, anh ngủ sớm đi để mai còn về, với lại để cho thằng Thức nó còn ngủ, chứ có tiếng tivi nó không ngủ được đâu".

Mặc dù hôm đó đi rất mệt, nhưng lúc này thần kinh của gã căng như dây đàn, gã không thể nào chợp mắt được dù chỉ là một phút. Gã nằm bên cạnh anh Thức và lắng nghe từng nhịp thở của anh và cứ 15 phút gã lại nghe tiếng chuông đồng hồ quả lắc gõ thánh thót, gã đếm từng lần chuông và đến khoảng 3h sáng ngày 19 thì gã ngồi dậy.

Gã len lén đi ra ngoài quan sát thấy mọi người trong nhà ông Sinh đã ngủ say, gã nhẹ nhàng mở chiếc cặp đen, lấy ra con dao Thái Lan rồi rón rén đến giường anh Thức đang nằm ngủ, tay trái hắn bịt chặt mồm anh Thức, chân phải đè lên bụng anh Thức đồng thời tay phải cầm dao và hắn miết một đường rất mạnh ngang cổ anh Thức, nhát dao hiểm ác này cắt đứt thực quản, khí quản và bó mạch cảnh bên trái. Anh Thức giãy chết, đập mạnh chân xuống giường các tia máu từ vết cắt phun ra gã liền vồ lấy chiếc vỏ chăn hoa ở bên cạnh trùm lên mặt anh để thấm máu. Chỉ 1 phút sau là anh Thức không còn động cựa.

Ông Sinh nghe tiếng động do anh Thức đập chân xuống giường nên đã thức dậy đi  đến phòng, đứng ngoài cửa  hỏi: "Cái gì đấy mà đập mạnh thế?". Gã nói với ông: "Ôi thằng Thức nó ngủ mê ông ạ, khiếp thằng mê nói linh tinh quá". Ông Sinh nhìn vào giường, nhưng do điện tắt, mắt ông lại kém cho nên ông chẳng thấy gì. Ông đi tiếp vào gian phòng thứ ba tiếp giáp với khu bếp và nhà vệ sinh, đến giường anh Tảo đang nằm ngủ, ông bật điện lên thấy anh Tảo đang nằm ngủ ngon lành, ông đi ra.

Thấy ánh điện từ gian phòng anh Tảo hắt ra, gã sợ ông Sinh phát hiện được cho nên chờ ông đi đến sát giường anh Thức thì gã bất ngờ nhảy ra, tay phải cầm dao nhọn đâm một nhát vào người ông Sinh nhưng bị trượt, ông Sinh dùng tay giằng lấy con dao, tay ông cầm phần thân và lưỡi dao giằng co với gã, ông Sinh kêu: "Ối giời ơi nó giết tôi", rồi đi giật lùi về phía khu bếp và nhà vệ sinh. Lúc này gã như một con sói, gã xông tới áp sát người vào người ông Sinh, gã đâm và chém liên tiếp vào người ông.

Trong khi gã đang vật lộn với ông Sinh thì bà Tịch tỉnh dậy cũng xông vào giằng co với gã. Do bị thương nặng, ông Sinh ngã gục ngay xuống trước cửa khu bếp và nhà vệ sinh còn bà Tịch túm được tay dao của gã và giằng được ra, nhưng do bị mất đà nên bà ngã xấp xuống nền cửa. Gã dùng đầu gối trái tỳ lên lưng bà Tịch, dùng tay phải gỡ lấy con dao từ tay bà Tịch rồi cầm dao đứng dậy thì gã thấy bà ngồi dậy.

Gã vằn mắt lên, dùng chân đạp vào mặt bà Tịch làm bà ngã ngửa rồi hệt như động tác đã làm với Thức, gã giết bà Tịch. Lúc này, khi thấy bà Tịch nằm yên không động cựa thì gã mới phát hiện ra bàn tay của gã bị chảy máu. Hóa ra, trong lúc giằng co với bà Tịch gã đã nắm phải lưỡi dao cho nên phần gan bàn tay trái giữa ngón cái và ngón trỏ bị rách.

Nghe thấy tiếng động mạnh, anh Tảo đã thức dậy và nhìn thấy cảnh gã đâm chém bố mẹ mình. Nhưng là người bị tâm thần nặng nên anh vẫn ngồi trên giường, miệng lẩm nhẩm "đâm chết chúng nó đi... đâm chết chúng nó đi". Gã thừa biết anh Tảo là người vô hại cho nên gã không giết anh Tảo ngay mà đi lục soát tìm chìa khóa. Tìm được chìa khóa cửa ra vào gồm 2 chìa, một chiếc để trong ngăn kéo ở tủ đứng kê ở chỗ sập gụ, gã cất chìa khóa vào túi quần đùi đang mặc trên người rồi tiếp tục tìm chìa khóa két sắt. Khi tìm thấy chùm chìa khóa của 2 két sắt treo ở mắc áo gian phòng thứ hai, gã quay vào phòng Tảo, thì lại không thấy Tảo đâu. Gã gọi anh Tảo. Nghe tiếng gọi anh Tảo từ trên gác xép đi xuống, nói lẩm bẩm: "Tao vừa trốn". Gã chỉ vào xác ông Sinh và bà Tịch nói với Tảo: "Mày ngồi đây trông bọn này rồi tao cho tiền". Anh Tảo đờ đẫn nhìn rồi gật đầu!

Sau đó, gã đi ra mở 2 két sắt để ở gian nhà ngoài, nhưng không mở được vì cả 2 két sắt còn có khóa số.  Gã để nguyên chìa khóa ở ổ khóa bên trái rồi lấy kéo sắt để ở bàn dụng cụ làm vàng, gã cậy phá tủ kính trưng bày vàng, ở ngăn phía trên rồi gã vơ vét tất cả vàng, nhẫn, dây chuyền, hoa tai, vòng đeo tay và các loại lắc rồi gã tiếp tục lục soát các ngăn ở bên dưới tủ trưng bày vàng tây, vàng ta kề sát cửa bên ngoài nhưng không thấy gì, gã lại đi lục soát tất cả các tủ khác. Khi thấy một chiếc hòm sắt nhỏ có khóa, gã dùng búa đinh, kéo sắt đập phá hòm sắt xem bên trong đựng gì, hóa ra bên trong đựng đồ trang sức của bà Tịch, gã lấy được 1 dây chuyền, 1 lắc đeo tay bằng vàng ta nặng khoảng  1 lượng, sợi dây chuyền khoảng hơn 2 lượng, rồi hoa tai, nhẫn, mặt đá và cả 1 chiếc đồng hồ Seiko. Toàn bộ số vàng lấy được gã cho vào chiếc cặp đem theo, còn chiếc hòm sắt, chiếc búa đinh và chiếc kéo hắn để lại ở gian phòng thứ hai.

Sau khi đã cướp được số tài sản, gã cầm dao nhọn, vẫn là con dao đã giết hại 3 người đến chỗ anh Tảo đang ngồi trên giường... Thấy gã cầm dao, anh Tảo hoảng sợ, hai tay ôm lấy đầu, gã đứng phía sau đâm một nhát vào hõm vai bên phải rồi gã điên cuồng đâm tiếp 8 nhát nữa vào má, vào tai, vào gáy, vào cổ anh Tảo. Khi anh Tảo bị đâm nhát dao thứ nhất thì anh ngẩng đầu lên nói "tôi vẫn trông cho anh đấy chứ" rồi gục xuống giường chết ngay tại chỗ. Giết anh Tảo xong, gã cầm dao đi vào nhà vệ sinh rửa máu dính ở dao và vứt dao vào trong chiếc xô nhựa màu đỏ để trong nhà tắm.

Khám nghiệm hiện trường vụ án.

Sau đó gã bình thản tắm rửa, giặt chiếc quần đùi đen có dính máu xong rồi lại mặc tiếp. Gã mang tất cả mọi thứ để vào gian phòng rồi mặc quần áo dài, xách cặp đi ra cửa dùng chìa khóa cửa sắt mà gã lấy từ trước để trong túi quần đùi gã mặc trên người, gã mở 2 chiếc khóa, rồi đi ra ngoài, dùng dây xích vòng 2 cánh cửa bên trong lại và khép cửa lại rồi gã đi bộ đến cổng Bệnh viện Đống Đa, lúc này vào khoảng 5h sáng. Thấy một người xe ôm đang đứng chờ khách trong cơn ngái ngủ, gã bảo ông chở ra bến xe phía Nam...

(Xem tiếp trên Chuyên đề ANTG)

N.N.P. (bài đăng trên Chuyên đề ANTG số 952)

Theo dòng sự kiện
    Phần cuối: Bắt sói - Nguyễn Như Phong
    Phần III: Lần theo dấu sói - Nguyễn Như Phong
    Phần II: Tìm hang sói - Nguyễn Như Phong

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Vũ khí sắc bén của những tù chính trị tại nhà lao 6B Côn Đảo (15/06)
     Nhịp sống thanh bình ở Trường Sa (04/06)
     Gặp người “thổi lửa” phong trào Công an làm theo lời Bác năm 1948 (04/06)
     Một địa chỉ đỏ để các thế hệ về nguồn (04/06)
     Bài cuối: Để Trường Sa thêm gần (02/06)
     Bài 3: Cột mốc chủ quyền sống trên biển Đông (31/05)
     Bài 2: Những gương mặt mang hình hài Tổ quốc (30/05)
Các bài đã đăng:
     Ngư Thủy hôm nay (24/04)
     “Cổ tích” của những nữ sinh khiếm thị (22/04)
     Cô bé 12 tuổi nuôi cả gia đình 7 miệng ăn (18/04)
     Tất cả cho ngày thống nhất (14/04)
     Chuyện về người trợ lý của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (11/04)
     Về nơi hoàn táng vua Lê Dụ Tông (11/04)
     Lời kể của một tử tù: Tăng Minh Phụng và Liên Khui Thìn (10/04)
 

 

TIÊU ĐIỂM
Bài 1: Chào cờ trên đảo Trường Sa Lớn
Trường Sa là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam giữa biển Đông. Đến với Trường Sa, chúng ta thêm tự hào, tin yêu vào những con người đang ngày đêm đối mặt với vất vả, khó khăn và hy sinh để Tổ quốc Việt Nam mãi trường tồn. Đến với Trường Sa, chúng ta cảm nhận rõ hơn bao giờ hết tình đoàn kết quân dân cả nước và cuộc sống thanh bình đang diễn ra từng ngày.
Bài 1: Chào cờ trên đảo Trường Sa Lớn
Một làng có hơn 300 lượt người ra xây đảo Trường Sa

Họ chính là những người nông dân sống ở vùng quê đồng bằng Bắc Bộ. Cách Trường Sa hàng ngàn cây số, nhưng những người nông dân ở thôn Bỉnh Di, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy (Nam Định) lại nắm rất rõ luồng lạch, từng đảo nhỏ ở Trường Sa.

Một làng có hơn 300 lượt người ra xây đảo Trường Sa
“Huyền thoại Điện Biên” trong thời đại mới
Mùa này, đường lên Tây Bắc không có hoa ban. Nhưng bù lại, với các cựu chiến binh Điện Biên Phủ, trên ngực ai cũng có những “bông” huân, huy chương thắm đỏ sắc cờ và một con tim đang thiết tha giục bước hành quân về nơi chiến trường xưa. Còn đó con đường chinh chiến hôm nào, từng kỷ niệm một thời máu lửa, bi tráng lại ào ạt hiện về. Đây Cò Nòi, đây Pha Đin, đây Nà Tấu, Mường Phăng... con đường kéo pháo như còn vọng về dư âm của tiếng “hò dô”, như còn vọng về tiếng chão nghiến vào những đôi vai trần rớm máu...
“Huyền thoại Điện Biên” trong thời đại mới
Anh hùng Năm Trà và tuyến đường “quá cảnh” huyền thoại
Anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Văn Y, bí danh Năm Trà, sinh năm 1909 tại Thạch Bích, Thanh Oai, Hà Tây, nay là Hà Nội. Vào Nam hoạt động trong công nhân cạo mủ cao su từ năm 1927 vùng Long Khánh - Đồng Nai, sau đó, ông về Hóc Môn - Bà Điểm móc nối với các đảng viên Cộng sản, rồi được phân công hoạt động ở địa bàn miền Tây Nam Bộ.
Anh hùng Năm Trà và tuyến đường “quá cảnh” huyền thoại
Một người con ưu tú của lực lượng Công an
Tôi may mắn được gặp bà - nữ Anh hùng LLVTND, Trung tá Ngô Thị Huệ (tức Minh Hiệp, Bảy, Minh Mười, Mười Huệ, Ngọc Đào v.v…), chiến sĩ điệp báo nổi danh của Quảng Đà những năm chống Mỹ, nhân dịp bà ra Hà Nội tham gia chương trình “Ký ức lịch sử CAND” do Bộ Công an tổ chức.
Một người con ưu tú của lực lượng Công an
Trận đánh cuối cùng của Cụm điệp báo A10 qua hồi ức Thiếu tướng Huỳnh Huề
Sau 38 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, người Cụm phó A10 năm xưa đã trở thành người anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng Huỳnh Huề. Trải qua nhiều cương vị, giữ nhiều trọng trách quan trọng khác trong lực lượng Công an, thế nhưng, ngồi kể lại những ngày tham gia Cụm điệp báo A10, vị tướng lĩnh đã dạn dày trận mạc vẫn không khỏi bồi hồi xúc động.
Trận đánh cuối cùng của Cụm điệp báo A10 qua hồi ức Thiếu tướng Huỳnh Huề
Đại tướng Chu Huy Mân, người đảng viên chân chính, vị tướng tài ba, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Đại tướng Chu Huy Mân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Báo CAND xin trân trọng giới thiệu bài viết của Đại tá Lê Xuân Thư về của Đại tướng Chu Huy Mân.
Đại tướng Chu Huy Mân, người đảng viên chân chính, vị tướng tài ba, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng
Khắc sâu dấu ấn mảnh đất, con người miền Trung
Những ngày đầu xuân Quý Tỵ (từ 1 đến 3 tháng 3), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm làm việc tại Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Đây là ba tỉnh khúc ruột miền Trung, nơi diễn ra ác liệt, tàn khốc nhất của thời chiến tranh chống Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Khắc sâu dấu ấn mảnh đất, con người miền Trung
Tiếp lửa truyền thống cho các thế hệ Công an
Những thành viên của Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt năm xưa nay người còn, người mất, nhưng câu chuyện về lòng dũng cảm, sự thông minh, gan dạ và chiến công của các chiến sỹ quân báo vẫn luôn là tấm gương cho các thế hệ sau học tập.
Tiếp lửa truyền thống cho các thế hệ Công an
Ly kỳ chuyện 35 năm sống chung với rắn để cứu người
Sau 35 năm được thành lập, Trại rắn Đồng Tâm - đơn vị được tuyên dương Anh hùng Lao động vẫn đứng ở vị trí số 1 của khu vực Đông Nam Á về quy mô nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu và điều trị rắn độc cắn.
Ly kỳ chuyện 35 năm sống chung với rắn để cứu người
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến với bà con các dân tộc, tặng quà người nghèo
Những ngày giáp Tết Quý Tỵ 2013, Chủ tịch Trương Tấn Sang đã đến thăm, tặng quà cho bà con các dân tộc, động viên các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới Hà Giang rồi về Tuyên Quang đến với Đảng bộ và nhân dân xã Tân Trào, quê hương Thủ đô kháng chiến.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến với bà con các dân tộc, tặng quà người nghèo
Công tác an ninh bảo vệ Hội nghị Paris
Trong lịch sử ngoại giao Việt Nam, chưa từng có cuộc hội đàm nào kéo dài suốt 5 năm (Từ năm 1968-1973) như Hội nghị Paris. Hiệp định Paris là thắng lợi ngoại giao nổi bật, có vai trò và ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; là kết quả cuộc đấu trí, đấu lực kiên trì trên mặt trận ngoại giao. Tham gia vào Hội nghị Paris, có những cán bộ làm công tác an ninh và họ đã góp phần không nhỏ vào những thắng lợi trên bàn đàm phán.
Công tác an ninh bảo vệ Hội nghị Paris
Từ Hội nghị Pa-ri đến trận địa tên lửa Chèm
Sau khi ký tắt bản Hiệp định Pa-ri về Việt Nam cùng với Tiến sĩ Hen-ri Kít-xing-giơ, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Ri-sớc Ních-xơn, cố vấn phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Lê Đức Thọ lập tức trở về Hà Nội. Vừa đặt chân xuống sân bay Gia Lâm, đồng chí Lê Đức Thọ đã đề nghị cho ông tới thăm trận địa tên lửa đánh thắng máy bay chiến lược B52 của đế quốc Mỹ, cùng với quân và dân Hà Nội làm nên chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” trong 12 ngày đêm tháng Chạp. Đó là trận địa Tiểu đoàn 77 ở gần bến phà Chèm. Đây là tiểu đoàn bắn rơi chiếc máy bay chiến lược B52 đầu tiên của Hà Nội đêm 18/12 và cũng là một trong những đơn vị lập công xuất sắc nhất, bắn rơi nhiều máy bay B52 nhất trong chiến dịch 12 ngày đêm.
Từ Hội nghị Pa-ri đến trận địa tên lửa Chèm
Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không: Chiến thắng của ý chí và trí tuệ Việt Nam
Đêm 20 rạng ngày 21/12/1972, đế quốc Mỹ tung hàng loạt máy bay B-52 oanh tạc tàn phá Hà Nội. Với ý chí quyết chiến quyết thắng, ta thắng lớn, bắn rơi 19 máy bay địch, trong đó có 7 chiếc B-52. Chỉ trong 9 phút của đợt đầu, ta đã bắn rơi 3 máy bay B-52, trong đó có 2 chiếc rơi tại chỗ, trong 20 phút của đợt 3 ta đã bắn rơi 4 máy bay B-52, trong đó có 3 chiếc rơi tại chỗ. Pháo đài bay Mỹ hạ gục trước ý chí, trí tuệ của người Hà Nội.
Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không: Chiến thắng của ý chí và trí tuệ Việt Nam
Xây dựng ý chí quyết đánh, quyết thắng B-52 Mỹ
Khi Mỹ xâm lược Việt Nam và tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, chúng ta phải đương đầu trực tiếp với tên đế quốc mạnh nhất, thì ý chí quyết đánh và quyết thắng trở thành yếu tố quyết định để đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ.
>> Cầu truyền hình “Bản hùng ca Hà Nội”
Xây dựng ý chí quyết đánh, quyết thắng B-52 Mỹ
Gặp người bắn rơi chiếc máy bay Mỹ cuối cùng trong trận chiến lịch sử
Trong trận “Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972, Không quân Việt Nam đã lập những chiến công giòn giã, góp phần vào thắng lợi vang dội của dân tộc: 24 lần xuất kích đã bắn rơi 7 chiếc máy bay, trong đó, có 2 chiếc B52. Các biên đội không quân 8 lần phá vỡ đội hình bay chiến đấu của địch, tạo điều kiện cho tên lửa và các lực lượng phòng không đánh thắng. Cùng với Anh hùng Phạm Tuân, Vũ Xuân Thiều, Trần Việt, Hoàng Tam Hùng…, phi công Bùi Doãn Độ cũng bắn cháy một máy bay Mỹ vào đêm cuối của cuộc không kích, 29/12/1972.
Gặp người bắn rơi chiếc máy bay Mỹ cuối cùng trong trận chiến lịch sử
Bác Sáu Dân và những câu chuyện… “xé rào”
Bản lĩnh của bác Sáu Dân, tức Thủ tướng Võ Văn Kiệt (1922-2008) được thể hiện mạnh mẽ ở những quyết định, những hành động lớn, hay như cách nói của Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, đó là những quyết định, hành động “xé rào”. Những quyết định “xé rào” của bác Sáu Dân đã góp phần quan trọng trong việc hình thành đường lối đổi mới của Đảng. Nhiều người gọi ông là “Bí thư xé rào”, “kiến trúc sư của đổi mới”, là “tổng công trình sư”…
Bác Sáu Dân và những câu chuyện… “xé rào”
Người phụ nữ 40 năm vớt xác trên sông Hồng

Cả cuộc đời bà gắn bó với khúc sông Hồng chảy qua dốc Chèm, xã Thụy Phương (huyện Từ Liêm, Hà Nội) chứng kiến bao cái chết đau thương về sông nước. Hơn 40 lần giành giật với Hà Bá cũng là 40 năm bà hành thiện tích đức, bà tên là Trần Thị Bình (59 tuổi), dân làng hay gọi là u Bình "vớt xác" dốc Chèm.

Người phụ nữ 40 năm vớt xác trên sông Hồng
Cuộc gặp gỡ giữa nhà văn Sơn Tùng và “chim cánh cụt” Hoa Xuân Tứ
Hoa Xuân Tứ là một cậu bé sinh ra tại xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, lúc lên 6 tuổi đến xem người lớn kéo che làm mật mía, nghịch đút cây mía vào chẳng may bị cái che nghiến đứt cả hai cánh tay lên tới tận bả vai. Được các bác sỹ tỉnh nhà cứu sống, từ đó Hoa Xuân Tứ tự mình tập viết bằng chân, tập viết bằng bả vai kẹp bút vào chiếc cằm để học đến lớp 10…
Cuộc gặp gỡ giữa nhà văn Sơn Tùng và “chim cánh cụt” Hoa Xuân Tứ
Lướt web ở Trường Sa cùng lính đảo
Trường Sa bừng sáng, đêm về lấp lánh như những lâu đài cổ tích giữa biển trời bao la mịt mùng vì có điện mặt trời, có sóng truyền hình, có điện thoại và Internet 2G. Vậy nên, người lính đảo lúc nào cũng chỉ thấy thiếu và thấy “đói” thẻ cào điện thoại mang nhãn hiệu Viettel…
Lướt web ở Trường Sa cùng lính đảo
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.