Chào bạn!      
Phóng sự - Tư liệu 
Phải chăng "cụ rùa" Hồ Gươm còn nhiều họ hàng?
17:29:00 03/10/2009
Trong quá trình đi tìm lại những họ hàng của “cụ rùa” Hồ Gươm, chúng tôi phát hiện ra rằng hầu như tất cả những cá thể rùa khổng lồ được tìm thấy đều phân bố quanh lưu vực sông Hồng. Theo bản đồ Hồng Đức năm 1490, Hồ Gươm xưa kia rộng lớn, kéo dài suốt từ phố Hàng Đào đến phố Lò Đúc và thông với sông Hồng. Như vậy khả năng “cụ rùa” Hồ Gươm còn nhiều họ hàng không phải là vô căn cứ.
>> Rong ruổi tìm họ hàng của "cụ Rùa" Hồ Gươm

Hai loài rùa khổng lồ

Theo nghiên cứu đã được công bố của các tác giả Nguyễn Quảng Trường, Nguyễn Văn Sáng (Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật) ở Việt Nam có 2 loài rùa khổng lồ là Pelochelys cantorii Gray, 1864" (giải khổng lồ, được Gray phát hiện năm 1864) và Rafetus swinhoei  (Gray, 1873) (giải swinhoei, được Gray phát hiện năm 1873).

Cũng theo nghiên cứu này, loài Pelochelys cantorii có những đặc điểm như mai dẹp, tròn, có chiều dài lớn hơn chiều rộng chút ít. Đầu màu xám có các đốm thẫm nhỏ, cằm màu trắng đục. Chân và cổ màu xám xanh ở phía trên, màu kem ở phía dưới. Trên cổ có các gờ da nổi lên. Chân có màng bơi, có các u nhỏ hình vảy xếp dọc theo mép dưới của chi trước. Con đực nhỏ hơn con cái nhưng có đuôi dài và dày hơn. Trọng lượng cơ thể đạt 30-60 kg, chiều dài mai có thể đạt tới 100 cm, tiêu bản ở Cúc Phương (Ninh Bình) có chiều dài mai là 50cm phân bố ở vùng Bắc Trường Sơn, Nghệ An. Như vậy có thể kết luận đây không phải là loài ở Hồ Gươm và các tỉnh phía Bắc Việt Nam.

Rùa Đồng Mô, được cho là có họ hàng với “cụ rùa” Hồ Gươm.

Loài Rafetus swinhoei mai dẹp có hình dạng thuôn gần giống hình chữ nhật. Mai màu xanh nâu hoặc nâu đen (ở các mẫu khô tại Việt Nam), mẫu chuẩn đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Anh có những đốm màu vàng và nhiều chấm vàng nhỏ nằm xen giữa (đôi khi tạo thành vòng tròn bao quanh đốm lớn hoặc xếp thành các sọc). Phân bố ở tại Phú Thọ (Hạ Hòa), Hà Nội (Hồ Gươm), Hà Tây (Bằng Tạ), Hòa Bình (Lương Sơn), Thanh Hóa (Sông Mã). Trọng lượng từ 24-175 kg, chiều dài mai (kể cả riềm da) từ 30-110 cm.

Tuy nhiên, PGS - nhà rùa học Hà Đình Đức lại có ý kiến khác. Ông không đồng ý trước kết luận rùa Hồ Gươm là loài Rafetus swinhoei. Ông cho biết, tháng 4/1995, ông Peter Pritchard, Giám đốc Viện Nghiên cứu rùa Florida (Mỹ) đã sang Việt Nam làm việc với ông. Cả hai đã cùng quan sát tiêu bản rùa ở đền Ngọc Sơn và "cụ rùa" sống ở Hồ Gươm. Sau khi về nước, ông này có gửi thư cho Giáo sư Đức khẳng định đây không phải là loài giải Pelochelys bibronii, mà là loài Rafetus swinhoei, hoặc là một loài rùa mới.

Sau đó PGS Đức đã cất công đi tìm tài liệu về loài Rafetus swinhoei, đồng thời làm việc với nhiều giáo sư của các trường đại học nổi tiếng trên thế giới. Khi được cung cấp các tài liệu về loài Rafetus swinhoei và qua so sánh đặc điểm hình thái của rùa Hồ Gươm với Rafetus swinhoei, Giáo sư Đức kết luận rùa Hồ Gươm không phải là Rafetus swinhoei. "Đây là loài rùa mới" - ông khẳng định. Và Giáo sư Đức tạm đặt tên đó là "rùa Lê Lợi"(!?).

Trước đó, tháng 3/2004, Viện Khoa học - Công nghệ Việt Nam công bố nhóm nghiên cứu hình thái rùa Hồ Gươm của Viện đã xác định được rùa Hồ Gươm thuộc loài giải Thượng Hải, 1 trong số 5 loài của họ ba ba (gồm giải Thượng Hải, giải khổng lồ, ba ba gai, ba ba trơn và cua đinh). Trong Sách Đỏ Việt Nam xuất bản năm 1992 chỉ xác định được rùa Hồ Gươm thuộc loài giải (Pelochelys bibroni).

Kết quả nghiên cứu cũng cho kết luận rùa Hồ Gươm và những mẫu xương rùa thu thập được tại sông Mã (Thanh Hóa), Lương Sơn (Hòa Bình), Ba Vì (Hà Tây), Hạ Hòa (Phú Thọ) đều cùng thuộc loài giải Thượng Hải.

Giả thiết về cuộc di cư của rùa

Theo đường chim bay, hồ Minh Quân (mà chúng tôi đã đề cập trong kỳ trước) cách sông Hồng chưa đầy 1km. Từ phát hiện này, chúng tôi đã tiến hành khảo sát thêm nhiều ao, đầm quanh lưu vực sông Hồng từ Yên Bái xuôi xuống hạ lưu và thu được những kết quả bất ngờ.

Tại đầm Ao Châu (Hạ Hòa, Phú Thọ), chúng tôi được tiếp xúc với ông Trần Văn Thường. Ông Thường năm nay tròn 80 tuổi và đã sống quá nửa đời người tại đầm này. Ông kể, khoảng những năm 50 của thế kỷ trước, khi ông còn đang là công nhân của Nhà máy giấy Lửa Việt đã thường xuyên gặp những con rùa khổng lồ ở trong đầm.

Đầm Ao Châu xưa rất rộng lớn (phải đến vài chục hécta), chỗ nông nhất là 3m và sâu nhất lên tới 30m. Trong đầm có khoảng 100 hòn đảo lớn nhỏ, đỉnh cao nhất cao khoảng 170m so với mặt biển, cùng với 99 ngách nước đan cài vào các khe núi. Trước kia, đầm cũng thông với sông Hồng. Khoảng đến giữa thập niên 50 của thế kỷ trước, Nhà nước đã cho đắp con đập ngăn với sông để làm thủy lợi.

Do thu nhập không đủ nuôi vợ con nên ông Thường hay phải chống sào vào đầm lấy tre, nứa rồi đan thuyền cóc, thuyền ba cóng (dạng như thuyền thúng) để bán kiếm tiền. Có một lần trên đường đi lấy nứa về tới khu vực gò ông Bắc (cách bờ vài trăm mét) thì gặp một đám đông xúm đen xúm đỏ. Một người đàn ông lực lưỡng (tên là Tô Ban) đang cầm một chiếc đinh ba đâm mạnh vào một con rùa đang ngoi lên mặt nước để thở. Thế rồi mấy người còn lại dùng móc sắt lật ngửa nó lên, lấy dây lạt trói chân nó lại.

Con rùa được khênh về, dài hơn 1m và cân lên được gần 1 tạ. Đây cũng không phải là lần đầu ông Tô Ban bắt được con rùa khổng lồ. Vốn ông làm nghề chèo đò đưa người từ đầm đi xuống các bến nên rất hay gặp rùa. Trên thuyền của ông thường xuyên có đinh ba cùng các dụng cụ để bắt rùa. Rất tiếc, ông Tô Ban đã mất cách đây hơn chục năm.

Theo lời một "thợ săn rùa" khác, có những lần sau khi đã đâm trúng con rùa rồi, người ta phải lấy vồ đóng mạnh xuống rồi mới lật ngửa nó lên được. Những lần ấy các thợ săn lại phải đánh tiếng cho người dưới xuôi lên mua, chứ dân ở đây ai thích cũng có thể bắt được những con rùa chừng 5-7kg về đánh chén.

Ông Thường miêu tả, loài rùa sống trong đầm có mai màu nâu đen, đầu to bằng cái phích, 2 mép viền vàng. "Ngày xưa trong đầm có nhiều rùa khổng lồ lắm. Năm 1971, đầm bị trận lụt nên vỡ đập tràn. Từ đó đến giờ tuyệt nhiên không thấy chúng xuất hiện nữa" - Ông Thường nói, giọng tiếc nuối.

Như vậy là ngoài hồ Minh Quân, đầm Ao Châu (huyện Hạ Hòa, Phú Thọ), một số đầm ở đều ở xung quanh lưu vực sông Hồng và có sự tồn tại của loài rùa khổng lồ. Như vậy, rất có thể loài rùa khổng lồ ở trên và cụ rùa Hồ Gươm là có chung nguồn gốc.

Giả thiết trên càng trở nên có căn cứ khi chúng tôi được gặp ông Hoàng Văn Quý, hiện sống tại xã Hiền Lương, Hạ Hòa, Phú Thọ. Ông kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về những con rùa khổng lồ ở quê ông.

Quê gốc của ông là ở Đoan Hùng (Phú Thọ), lên Hạ Hòa xây dựng kinh tế mới được mấy chục năm nay. Thời trai trẻ, ông Quý thường đi đơm đó ở rìa sông Hồng. Ông nhớ mãi cái buổi chiều khi đang đi thu đó về, thì thấy nước sông Hồng đột nhiên... nổi sóng. Phía xa xa có một cái như xoáy nước liên tục trồi lên thụp xuống. Chừng 10 phút sau ông lên gần tới đó thì thấy một đứa trẻ đang khóc tu tu. Nó vừa khóc vừa chỉ xuống cái vũng xoáy đó: "Con nghé của cháu đang bơi qua sông thì bị con rùa to lắm đớp lấy chân rồi kéo xuống sông rồi". Nghe thế, ông cũng không tin. Nhưng mấy hôm sau xác con nghé nổi lên thật.

Bản thân ông Quý trong những ngày đi đơm đó cũng rất hay gặp một vài vũng đất cứng, song lại có hình dạng như một cái chảo to bị người ta ấn mạnh xuống đất. Gần đó xuất hiện những ổ trứng rùa. "Mỗi quả to hơn quả trứng ngỗng, màu trắng xanh". Đặc biệt, có những vết chân rùa đi trên cát mà khoảng cách hai chân lên tới cả mét.

Hiện tại rất khó để bắt gặp rùa khổng lồ nổi lên mặt nước như thế này.

Và ngay ở Hồ Gươm, trong một truyện ký có tên "Rùa Hồ Gươm", in năm 1991, nhà văn Nguyễn Dậu, người cũng từng sống ở "khu tập thể đền Ngọc Sơn" từ năm 1970-1973 và sau đó "quẩn quanh" bên Hồ Gươm nhiều năm viết rằng, ông phân biệt và đếm được tới 17 “cụ” trong hồ. Còn theo PGS Hà Đình Đức, khoảng 50 năm trở lại đây ở Hồ Gươm có ít nhất 4 cá thể rùa từng sinh sống. Tuy nhiên cho tới thời điểm này thì chỉ còn duy nhất 1 “cụ”.

Ông Tim McCormack, Điều phối viên chương trình Bảo tồn rùa châu Á, cũng cho biết, qua nhiều năm tiến hành nghiên cứu tại Việt Nam ông cũng xác nhận loài Rafetus Swinhoei được phân bố trải dài từ Trung Quốc xuống Việt Nam theo lưu vực sông Hồng. Từ năm 2004, chương trình Bảo tồn rùa châu Á đã tổ nhức nhiều chuyến khảo sát tìm kiếm những cá thể rùa quý hiếm ở Việt Nam. Sau nhiều nỗ lực nhóm đã thu thập được những tiêu bản còn sót lại, một hộp sọ rùa tại tỉnh Phú Thọ và tiêu bản nguyên một cá thể tại tỉnh Yên Bái. Qua phân tích, những cá thể rùa này đều thuộc loài Rafetus Swinhoei.

Còn theo ông Lê Đức Minh, cán bộ của Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên - Môi trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, sông Hồng chính là hành lang di chuyển của loài Rafetus Swinhoei. Hàng vài trăm năm nay, nó đã theo đường sông Hồng để phát tán vào các ao, đầm, hồ quanh đó. Tháng 12/2008, Trung tâm đã lấy mẫu ADN của rùa Đồng Mô để tiến hành phân tích. Kết quả bước đầu cho thấy cá thể này là loài Rafetus Swinhoei. Đồng thời nó cũng có khá nhiều điểm giống với cụ rùa Hồ Gươm. Mặc dù vẫn có những sai khác, song chỉ khác ở mức độ quần thể chứ không ở mức loài.

Điều này cũng dễ hiểu bởi môi trường ở Hồ Gươm khác nhiều với môi trường ở hồ Đồng Mô cũng như các ao đầm ở Yên Bái, Phú Thọ. Sự phát tán các cá thể của loài Rafetus Swinhoei cũng diễn ra hàng vài trăm năm nay nên tất nhiên phải có sự sai khác.

Bảo vệ loài rùa khổng lồ - một công việc hết sức cấp bách

Như vậy là hiện tại ở Việt Nam chỉ còn hơn 2 cá thể rùa khổng lồ (một trong hai là cụ rùa Hồ Gươm). Và trong chuyến hành trình tìm họ hàng cho cụ rùa Hồ Gươm, hầu như chúng tôi chỉ nghe thấy những chuyện con người bắn, giết hại, xẻ thịt rùa ra sao, chứ những hành động bảo vệ rùa hầu như là rất ít ỏi.

Còn nhớ vào tháng 11/2008, ông Nguyễn Duy Là 60 tuổi (trú tại phường Trung Sơn Trầm, TP Sơn Tây) đã bắt được một con rùa lớn ở trên sông Tích Giang. Đem lên cân thì được 68kg.

Ông Bùi Đăng Phong, Phó giám đốc Trung tâm Cứu hộ bảo tồn động thực vật hoang dã quý hiếm Cúc Phương khẳng định: "Đây là 1 trong 2 cá thể rùa Hồ Gươm quý hiếm của Việt Nam, và là 1 trong 4 cá thể rùa cùng loài trên thế giới còn lại. Nó có tên khoa học là Rafetus swinshoei, là nguồn gien quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất, nhất thiết phải được bảo tồn".

Được biết, con rùa này vốn sống trong hồ Đồng Mô, được các nhà khoa học nghiên cứu, theo dõi từ rất lâu trước đó. Do một đợt mưa lũ lớn nước hồ Đồng Mô tràn bờ, rùa theo nước lớn mà thoát ra sông Tích Giang. Phải sau một thời gian dài thương lượng đồng thời "tặng thưởng" cho người dân đã bắt được rùa, cơ quan chức năng mới có thể thu hồi và thả lại rùa vào hồ Đồng Mô.

Thả rùa về hồ Đồng Mô.

Nhắc lại chuyện này, Tim McCormack tỏ ra rất buồn. Anh rất hy vọng chính quyền Hà Nội nói riêng sẽ có nhiều hành động để bảo tồn loài động vật quý giá này. Anh cũng thông qua Chuyên đề ANTG muốn truyền cho mọi người thông điệp rằng, nếu ai phát hiện ra bất cứ cá thể rùa lớn nào, hãy báo ngay cho chính quyền, các tổ chức bảo tồn rùa để có biện pháp bảo vệ kịp thời


Minh Tiến - ANTG số 897

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Vị tướng lỗi lạc, “Zhukov của Việt Nam” (29/09)
     Nhớ vị tướng hậu cần giàu tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm (20/08)
     Nhớ lời Bác dạy tại Đền Hùng 60 năm trước: Cùng nhau giữ nước! (19/08)
     Vị Tư lệnh Cảnh vệ và những kỷ niệm với Bác Hồ (14/08)
     Vang mãi khúc ca anh hùng (04/08)
     "Lõm giải phóng" đặc biệt giữa địa ngục trần gian Côn Đảo (28/07)
     Nước mắt của niềm tự hào và tri ân sâu sắc (25/07)
Các bài đã đăng:
     Rong ruổi tìm họ hàng của "cụ Rùa" Hồ Gươm (30/09)
     Trăn trở nơi "đỉnh trời" (28/09)
     Fidel đã cứu Tổng thống Hugo Chávez năm 2002 như thế nào? (20/09)
     Cha và con và… Tổ quốc (kỳ II) (20/09)
     Bản "Tư liệu đá" vô giá (20/09)
     Cha và con và… Tổ quốc (13/09)
     Lên Tây Thiên… cai nghiện game (12/09)



 

TIÊU ĐIỂM
Nhớ vị tướng hậu cần giàu tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm
Năm 1984, Thiếu tướng Lê Văn Tẩu khi đó đương là Trưởng đoàn Vận tải (H22) thuộc Tổng cục Hậu cần, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Thời kỳ đó đất nước chúng ta ở hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trong vòng bao vây, cấm vận; đặc biệt sau đổi tiền 1985, giá cả hàng hóa tăng phi mã, lại vừa giúp Campuchia chống nạn diệt chủng của bè lũ Pôn Pốt ở phía Tây Nam và chống xâm lược ở phương Bắc.
Nhớ vị tướng hậu cần giàu tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm
Thượng tướng Phùng Thế Tài - Người cận vệ đầu tiên của Bác Hồ
Tháng 8/1944, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Hồ Chí Minh quyết định sang Trung Quốc gặp đại diện đồng minh để tranh thủ sự giúp đỡ. Đồng chí Phùng Thế Tài được giao nhiệm vụ bảo vệ Bác trong chuyến đi này. Về kỷ niệm này, Thượng tướng Phùng Thế Tài kể lại: “Lần ấy chỉ có một mình tôi đi bảo vệ Bác. Tôi mặc bộ dạ sỹ quan Tưởng oai lắm. Tôi nói thạo tiếng Trung Quốc, lại có sẵn giấy thông hành đặc biệt của chính quyền Tưởng Giới Thạch cấp hồi còn học ở trường quân sự Hoàng Phố nên yên trí...".
Thượng tướng Phùng Thế Tài - Người cận vệ đầu tiên của Bác Hồ
Nhớ mãi những kỷ niệm về Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn
Năm 1968, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn quyết liệt, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã ký quyết định thành lập Phòng Tài liệu nghiệp vụ - P4 thuộc Cục Kỹ thuật C39, với nhiệm vụ: Nghiên cứu, chế tạo các tài liệu, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cho công tác phản gián, tình báo, đáp ứng cho chiến trường miền Nam và phục vụ công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở miền Bắc. Gần nửa thế kỉ đã qua, hình ảnh Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn với cán bộ, chiến sỹ Phòng Tài liệu nghiệp vụ vẫn hiện lên sống động mỗi khi tôi nhớ lại những kỷ niệm thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Nhớ mãi những kỷ niệm về Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn
Thượng tướng Trần Văn Quang: Trọn đời theo con đường cách mạng
Hơn 4 năm trước tôi có may mắn được dự lễ trao tặng Huân chương Sao vàng cho Thượng tướng Trần Văn Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Năm đó, ông bước vào tuổi 93 và có hơn 70 tuổi Đảng...
Thượng tướng Trần Văn Quang: Trọn đời theo con đường cách mạng
Núi Rồng đêm thức
Mộ Đại tướng nằm lưng chừng núi, những vòng hoa lặng lẽ được đặt lên. Khi đến đây, tôi nghe lưu truyền rằng, khu vực Vũng Chùa có địa thế độc nhất vô nhị. Không chỉ đẹp về phong cảnh, thế núi, hướng biển, mà nơi đây còn chứa đựng nhiều câu chuyện và di tích rất đặc biệt. Tên gọi Vũng Chùa bởi ngày trước có dấu tích của một ngôi chùa linh thiêng nhưng thời gian và chiến tranh, bão lũ đã xóa mất dấu tích ngôi chùa này. Cũng ở khu vực này có một giếng nước ngọt không bao giờ cạn mà người dân vẫn gọi là giếng Ao Quân.
Núi Rồng đêm thức
Nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày 50 năm giải phóng Điện Biên
Đúng 9h sáng - múi giờ sáng láng minh mẫn nhất của một ngày năm 2003, vị tướng già 93 tuổi Võ Nguyên Giáp với quân hàm Đại tướng bước tới chậm rãi bắt tay Phó TBT Lưu Vinh và tôi, nhóm phóng viên Báo Công an nhân dân đang chờ sẵn ở căn phòng khách.
Nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày 50 năm giải phóng Điện Biên
Nhân cách cao cả của người trí thức theo Bác Hồ về nước kháng chiến
Một ngày cách đây hơn 15 năm, khi thực hiện đề tài Văn hóa Vĩnh Long, chúng tôi xin phép và được gặp Giáo sư - Viện sỹ Trần Đại Nghĩa tại nhà riêng trên đường Nguyễn Trọng Tuyển - TP Hồ Chí Minh (lúc đó Giáo sư còn chưa ngã bệnh, rất tỉnh táo). Khi chúng tôi hỏi, Giáo sư (GS) còn nhớ những chuyện về quê hương vùng đất “chín rồng”. Ông trầm ngâm rồi hỏi tôi: Sông Măng giờ còn trong như xưa không cháu? Nay bà con ta ở Hoà Hiệp - Tam Bình ta sống như thế nào?
Nhân cách cao cả của người trí thức theo Bác Hồ về nước kháng chiến
Dấu ấn thiêng liêng bảo vệ Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945
Lịch sử CAND ghi nhận ngày 19/8/1945 là ngày truyền thống (đúng với ngày Cách mạng Tháng Tám thành công), tuy nhiên, tiền thân của lực lượng CAND đã có từ trước đó.
Dấu ấn thiêng liêng bảo vệ Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945
Sắt son trong hình bóng quê nhà
Những năm gần đây, cứ đến ngày sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp,  người dân làng An Xá, Lộc Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình lại thường ngồi lại bên nhau kể chuyện về Đại tướng, người con ưu tú của làng.
Sắt son trong hình bóng quê nhà
Chuyện ít biết về ông trùm hình sự thầm lặng
Một thời, và cả rất lâu về sau nữa, Thiếu tướng Trịnh Thanh Thiệp - nguyên Phó Tổng cục trưởng thường trực Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), vẫn là một cái tên rất nổi tiếng và cũng rất gần gũi đối với nhiều người. Tên ông gắn liền với sự ra đời và những chiến công xuất sắc của lực lượng SBC (Săn bắt cướp) huyền thoại một thời những năm đầu sau giải phóng.
Chuyện ít biết về ông trùm hình sự thầm lặng
Bộ sưu tập của lòng yêu nước
Chúng tôi gặp anh Trần Thắng khi anh từ Mỹ về Việt Nam dự triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử” do Bộ TT&TT tổ chức tại Hà Nội. Anh Trần Thắng chính là chủ nhân của 150 tư liệu, bản đồ giá trị như những “bằng chứng thép” được trưng bày tại cuộc triển lãm này.
Bộ sưu tập của lòng yêu nước
Hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển
Chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong ba ngày từ ngày 24 đến 26/7 ghi thêm dấu mốc quan trọng, nâng tầm quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Chủ tịch Trương Tấn Sang đã hội đàm với Tổng thống Barack Obama và ra tuyên bố chung. Nhiều cuộc gặp gỡ quan trọng của Chủ tịch Trương Tấn Sang với các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ: Tiếp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penny Pritzker; Bộ trưởng Nông nghiệp Tom Vilsack; Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman; Dự chiêu đãi chào mừng của chính phủ Mỹ do Ngoại trưởng John Kerry chủ trì; gặp các nghị sĩ thượng viện và hạ viện, Ủy ban Đối ngoại thượng viện Hoa Kỳ.
Hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển
Tháng Bảy ở nghĩa trang Trường Sơn: Những câu chuyện nơi vùng đất thiêng
Nghĩa trang Trường Sơn vào tháng Bảy, hàng vạn người dân cả nước về đây thắp nén tâm nhang thành kính dâng lên những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc. Thắp một nén nhang cho người dưới mộ, trong bảng lảng trời chiều ở mảnh đất thiêng, hồn người như phiêu diêu về câu chuyện cây bồ đề thiêng, mạch nước ngầm, bước chân của những người lính trong đêm vắng... cùng những lời của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên khi ông đến đây.
Tháng Bảy ở nghĩa trang Trường Sơn: Những câu chuyện nơi vùng đất thiêng
Có một "Truông Bồn" ở Khe Thui
Trong buổi chiều của một ngày tháng 7 linh thiêng, chúng tôi tìm đến Khe Thui, xã Hoá Thanh, huyện Minh Hoá, Quảng Bình. Câu chuyện bi tráng về sự hy sinh của 7 thanh niên xung phong (TNXP) đơn vị C758 ở nơi này có khác gì một Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn hay cách đó không xa là Hang Tám Cô. Song, đã gần 45 năm trôi qua kể từ ngày các TNXP ngã xuống ở Khe Thui, câu chuyện bi tráng này rất ít người biết đến, có lẽ vì vậy sự cô quạnh nơi đây sẽ làm trắc ẩn bao người khi câu chuyện được kể.
Có một "Truông Bồn" ở Khe Thui
Xây no ấm, giữ bình yên từ “xứ sở đói nghèo”
Lâu rồi chúng tôi mới có dịp về thăm xã Cam Tân, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa). Sải bước trên những con đường bê tông rực rỡ nắng vàng nối liền cả 4 thôn: Phú Bình 1, Phú Bình 2, Xuân Lập và Vinh Bình, hai bên đường là những ngôi nhà xây khang trang giữa những vườn cây trái xanh mướt, chúng tôi mới cảm nhận một cuộc sống mới no ấm và bình yên đang hiện hữu ở vùng đất từng được mệnh danh là “xứ sở của đói nghèo” này...
Xây no ấm, giữ bình yên từ “xứ sở đói nghèo”
Gặp lại người Anh hùng mở đường ra đảo Cồn Cỏ
Nhà của Anh hùng Lê Văn Ban ở cách Bến đò B Tùng Luật, xã Vĩnh Giang (Vĩnh Linh, Quảng Trị) chỉ tầm 200m. Cách đây gần 50 năm, từ bến đò lịch sử này, người thanh niên ấy đã cùng với một số thanh niên cùng làng, vận chuyển thành công ra đảo Cồn Cỏ 60 chuyến hàng là lương thực, đạn dược để tiếp tế cho bộ đội đánh giặc.
Gặp lại người Anh hùng mở đường ra đảo Cồn Cỏ
Chuyện khám phá những trùm cờ bạc cá độ nghìn tỷ đồng qua mạng
Đến ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 32 bị can trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia qua trang web M88, trong số đó có 9 bị can bị khởi tố với vai trò tổ chức đánh bạc, 23 bị can đánh bạc, đồng thời đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Chuyện khám phá những trùm cờ bạc cá độ nghìn tỷ đồng qua mạng
Bài cuối: Để Trường Sa thêm gần
Trong chuyến công tác ra huyện đảo Trường Sa của Đoàn đại biểu Bộ Công an, tình cảm đất liền với biển đảo và biển đảo với đất liền luôn thắm đượm, hòa quyện. Chúng tôi, những thành viên đoàn công tác thấy rõ hơn “biển trời quê ta, đẹp như gấm hoa” và cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa cảm nhận sâu sắc niềm tin yêu, sự sẻ chia của đất liền. Vài năm gần đây, còn có những đoàn của các tỉnh, thành phố, kiều bào ở nước ngoài được ra thăm Trường Sa để tận mắt chứng kiến sự đổi thay của vùng biển đảo thiêng liêng... Tình cảm đó, sẽ góp phần làm cho Trường Sa thêm gần với đất liền và đất liền thêm an bình, phát triển nhờ Trường Sa thân yêu.
>> Bài 3: Cột mốc chủ quyền sống trên biển Đông
Bài cuối: Để Trường Sa thêm gần
Một làng có hơn 300 lượt người ra xây đảo Trường Sa

Họ chính là những người nông dân sống ở vùng quê đồng bằng Bắc Bộ. Cách Trường Sa hàng ngàn cây số, nhưng những người nông dân ở thôn Bỉnh Di, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy (Nam Định) lại nắm rất rõ luồng lạch, từng đảo nhỏ ở Trường Sa.

Một làng có hơn 300 lượt người ra xây đảo Trường Sa
“Huyền thoại Điện Biên” trong thời đại mới
Mùa này, đường lên Tây Bắc không có hoa ban. Nhưng bù lại, với các cựu chiến binh Điện Biên Phủ, trên ngực ai cũng có những “bông” huân, huy chương thắm đỏ sắc cờ và một con tim đang thiết tha giục bước hành quân về nơi chiến trường xưa. Còn đó con đường chinh chiến hôm nào, từng kỷ niệm một thời máu lửa, bi tráng lại ào ạt hiện về. Đây Cò Nòi, đây Pha Đin, đây Nà Tấu, Mường Phăng... con đường kéo pháo như còn vọng về dư âm của tiếng “hò dô”, như còn vọng về tiếng chão nghiến vào những đôi vai trần rớm máu...
“Huyền thoại Điện Biên” trong thời đại mới
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.