Chào bạn!      
Quốc tế 
Ukraine và Hiệp định liên kết với EU: Sự lựa chọn nghiệt ngã
10:32:00 23/03/2014
Ngày 21/3, trong động thái phản ứng đầu tiên sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh phê chuẩn hiệp ước sáp nhập Crimea và Sevastopol vào lãnh thổ Liên bang Nga, bên lề Hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk và 28 nhà lãnh đạo EU đã ký kết một hiệp định thương mại tự do và hàng loạt các thỏa thuận hội nhập chính trị sâu rộng khác, vốn đã từng bị trì hoãn trong năm 2013. Đây được xem là bước đầu tiên hướng tới quyền thành viên đầy đủ của Kiev trong Liên minh châu Âu.

Kiev vẫn chưa thể “buông” Nga

Theo lời giải thích của vị Thủ tướng tạm quyền, hiệp định liên kết này bao trùm các vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ hợp tác song phương Ukraine - EU, trong đó có lĩnh vực an ninh quốc phòng. Nó sẽ thiết lập một cơ chế chung đưa ra quyết định đơn giản hóa quá trình cải cách ở Ukraine, đáp ứng nguyện vọng của hàng triệu người dân nước này muốn trở thành một phần của EU. Ngoài ra, Ban lãnh đạo “lâm thời” của Ukraine sẽ được hỗ trợ về chính trị và kinh tế, trong đó, EU đảm bảo sẽ có khoảng 500 triệu Euro dành cho Ukraine thông qua việc nới rộng thuế quan các mặt hàng nông sản, dệt may và nhiều mặt hàng khác.

Ông Arseniy Yatsenyuk còn nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng EU sẽ bảo vệ Ukraine bằng tiếng nói thống nhất và mạnh mẽ” và rằng, “cách tốt nhất để kiềm giữ Nga là thực sự áp dụng cấm vận kinh tế”. Còn Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy, trong một tuyên bố nhấn mạnh, hiệp định liên kết “công nhận nguyện vọng của người dân Ukraine được sống trong một đất nước được cai trị bởi giá trị, dân chủ và pháp luật”, nó cũng sẽ giúp cho 46 triệu người Ukraine có mức sống tương đối đồng đều với các nước trong khối EU.

Ngày 21/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh phê chuẩn hiệp ước sáp nhập Crimea và Sevastopol vào lãnh thổ Liên bang Nga.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác cùng ngày, bài phát biểu tại phiên họp Quốc hội được phát sóng trực tiếp trên kênh Truyền hình quốc gia, Thủ tướng tạm quyền Arseniy Yatsenyuk lại thừa nhận Ukraine không thể từ bỏ Nga vào thời điểm này: “Đất nước của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào năng lượng từ Nga, từ bỏ khí đốt của Nga bây giờ là không thể”. Kiev từng được mua khí đốt của Nga với giá 300USD/1.000m3, trong khi các quốc gia châu Âu khác mua với giá 450USD/1.000m3. Nhưng Gazprom đã cắt chương trình này sau khi Kiev phản ứng chỉ trích vụ sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga.

Những hệ lụy

Ngày 21/3, thông qua mạng xã hội, Thủ tướng Nga Medvedev cảnh báo, nhà nước Ukraine, dưới sự cai trị hiện nay của các “phần tử cực đoan, chiến binh và băng đảng”, những kẻ “thiếu mức độ hợp pháp cần thiết, và tệ hơn, không có năng lực cải thiện tình hình ở đất nước này”, sẽ sớm bị đẩy tới bờ vực tan rã. Thêm vào đó, trong một cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Hội đồng An ninh quốc gia Nga, Thủ tướng Medvedev cho biết, Ukraine còn nợ công ty nhà nước Nga Gazprom 2 tỉ USD và một khoản vay 3 tỉ USD nữa, phần đã được giải ngân trong khoản viện trợ 15 tỉ USD của Nga cho Ukraine năm 2013.

Đài Tiếng nói nước Nga đã dẫn lời phát biểu của ông Medvedev: “Ukraine nợ chúng ta vì giờ đây Crimea đã trở thành một phần lãnh thổ Nga và hiệp định thuê căn cứ Hải quân mà hai nước ký vào năm 2010 đã không còn hiệu lực… Tôi cho rằng chúng ta không thể để mất khoản tiền lớn thế trong tình hình ngân sách hiện tại”. Phản ứng trước tuyên bố trên của ông Medvedev, tại Hội nghị thượng đỉnh EU, Thủ tướng chính quyền lâm thời Ukraine Arseniy Yatseniuk cáo buộc đó là động thái trả đũa của Nga và “dọa” sẽ kiện Nga ra các tòa án quốc tế trong tương lai gần.

Ngoài ra, gần đây, giới chức lâm thời ở Kiev còn nhăm nhe ý định áp dụng chế độ visa với Nga như một biện pháp trả đũa Moscow sau sự kiện Crimea sáp nhập trở lại Nga. Tuy nhiên, biện pháp trả đũa trên được cho là sẽ phản tác dụng bởi nó sẽ gây ra làn sóng tức giận của chính những người dân Ukraine.

Thêm vào đó, theo hãng tin Fox News ngày 22/3, người dân Kherson - tỉnh có dân số nói tiếng Nga khá lớn, nằm ngay phía Bắc bán đảo Crimea - đang thúc đẩy một cuộc trưng cầu dân ý được thúc đẩy từ giới chính khách thân Nga và hậu thuẫn bởi sự hiện diện của các binh sĩ Nga hay những người biểu tình có tư tưởng ủng hộ Moscow. Kherson có vai trò then chốt trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine bởi nó là cầu nối nối liền bán đảo Crimea với phần lục địa Ukraine bằng đường sắt và đường bộ.

Trong khi đó, theo tờ Moscow Times (Nga), Nga gần như chắc chắn là đang có cách nhìn nhận khác biệt về những nỗ lực của một cường quốc nước ngoài nhằm sáp nhập một phần lãnh thổ hiện tại của Moscow nhưng lại có quan hệ về lịch sử rõ ràng với một quốc gia khác - ví dụ như Kaliningrad. Trước khi trở thành vùng lãnh thổ tách rời của Nga ở châu Âu vào năm 1945- sau Thế chiến II, Kaliningrad, hay còn được biết tới dưới cái tên Konigsberg, từng thuộc Đức


Hà Khổng

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Bắn hạ máy bay có thể cấu thành tội ác chiến tranh (29/07)
     Mỹ cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước hạt nhân (29/07)
     Mỹ: Phóng vệ tinh do thám láng giềng (29/07)
     Liên tục kêu gọi ngừng bắn (29/07)
     Tin vắn quốc tế ngày 29/7 (29/07)
     Philippine: Phiến quân Hồi giáo tấn công, 29 người thương vong (28/07)
     Ukraine: 1.129 người đã thiệt mạng từ giữa tháng 4/2014 (28/07)
Các bài đã đăng:
     Điều tra cuộc điện thoại của cơ trưởng chuyến bay MH370 (22/03)
     Yêu cầu Trung Quốc bồi thường cho ngư dân Việt Nam (22/03)
     Tin vắn quốc tế ngày 22/3 (22/03)
     Bắt đầu “cuộc chiến” lệnh trừng phạt (22/03)
     Afghanistan: Taliban tấn công, 9 người thiệt mạng (21/03)
     Hai vật thể mới được phát hiện gần nước Úc là container? (21/03)
     Việt Nam khẳng định các tiến bộ trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, cải thiện đời sống của các dân tộc và người khuyết tật (21/03)

 

1. Nhậu say mèm, thiếu nữ bị bốn bạn nhậu hiếp dâm
2. Công an Quảng Nam tham dự lễ hội Văn hóa - Thể thao các huyện miền núi của tỉnh
3. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự đi sâu vào đời sống
4. Hà Nội: Công bố 74 chủ đầu tư thiếu trách nhiệm làm sổ đỏ cho dân
5. 6 nhóm đối tượng không được phép làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
6. Thanh niên Công an tỉnh Hòa Bình: Xung kích, tình nguyện “Vì nhân dân phục vụ”
7. Học sinh “trường làng” chế tạo thiết bị lọc nước biển thành nước ngọt
8. Đoàn Thanh niên Bộ Công an - Ngân hàng Đông Á: Hành trình tri ân tại Bạc Liêu
9. Nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa tại Hà Nội sẽ bị phạt nặng
10. Nhiều mô hình hiệu quả chuyển biến tình hình an ninh trật tự
TIÊU ĐIỂM
Lật tẩy những yêu sách phi lý của Trung Quốc
Những hành động của Trung Quốc trên biển Đông trong thời gian qua không phải là tranh chấp mà thực chất là đi xâm chiếm và khủng bố quốc gia khác.
>> Việt Nam đề nghị LHQ lưu hành hai văn bản phản đối Trung Quốc
Lật tẩy những yêu sách phi lý của Trung Quốc
Việt Nam đề nghị LHQ lưu hành hai văn bản phản đối Trung Quốc
Ngày 3/7, Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) tiếp tục gửi thư lên Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, đề nghị lưu hành như là những tài liệu chính thức của Đại hội đồng LHQ khóa 68 hai văn bản nêu lập trường của Việt Nam về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; đồng thời khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, bác bỏ các yêu sách không có cơ sở pháp lý và lịch sử của Trung Quốc về chủ quyền đối với quần đảo này.
Việt Nam đề nghị LHQ lưu hành hai văn bản phản đối Trung Quốc
Phải dùng luật pháp để giải quyết các tranh chấp biển đảo
Phớt lờ những phản đối mạnh mẽ của dư luận quốc tế về những hành vi sai trái đang phạm phải trên Biển Đông, hôm 30/6, Trung Quốc vẫn ngang nhiên thực hiện mục đích hiện thực hóa yêu sách “đường lưỡi bò” bằng việc phát hành bản đồ dọc với “đường mười đoạn” và đưa ra các dự báo thời tiết 24h ở phía Nam, bao trùm toàn bộ vùng biển Đông với lý do là "bảo vệ quyền lợi biển và an ninh lãnh hải và khai thác tài nguyên hải dương Nam Hải (biển Đông)”.
Phải dùng luật pháp để giải quyết các tranh chấp biển đảo
Khủng hoảng ở Ukraine: Lệnh ngừng bắn phi thực tế?
Thời gian kéo dài lệnh ngừng bắn của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại miền Đông nước này đã kết thúc vào 22h ngày 30/6 (giờ địa phương). Tuy nhiên, theo Đài Tiếng nói nước Nga (VR), người đứng đầu chính quyền nước “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk Valery Bolotov cho rằng, các hoạt động quân sự vẫn sẽ được tăng cường tại khu vực này.
Khủng hoảng ở Ukraine: Lệnh ngừng bắn phi thực tế?
Việt Nam giành chiến thắng trên mặt trận công luận vì chính nghĩa
Trong hơn 40 ngày qua, kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 sâu trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa của Việt Nam, Việt Nam liên tục đưa ra những bằng chứng xác thực tố cáo hành động sai trái này và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của dư luận quốc tế về những nỗ lực bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông.
Việt Nam giành chiến thắng trên mặt trận công luận vì chính nghĩa
Tổng thống Hàn Quốc chỉ định tân Thủ tướng và Giám đốc tình báo
Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 10/6 đã chỉ định một cựu nhà báo làm tân Thủ tướng nước này và lựa chọn Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản làm tân Giám đốc Cơ quan tình báo Quốc gia. Đây được xem là bước đi đầu tiên trong kế hoạch cải tổ nội các nhằm lấy lại niềm tin của công chúng sau thảm họa chìm phà Sewol hồi giữa tháng 4.
Tổng thống Hàn Quốc chỉ định tân Thủ tướng và Giám đốc tình báo
Việt Nam có chính nghĩa và đầy đủ căn cứ pháp lý để bảo vệ quyền biển theo luật pháp quốc tế
Việc Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 và triển khai các tàu tuần dương, tàu hải quân bảo vệ giàn khoan này sâu trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa Việt Nam đã gây ra làn sóng bất bình và phẫn nộ sâu sắc tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.
Việt Nam có chính nghĩa và đầy đủ căn cứ pháp lý để bảo vệ quyền biển theo luật pháp quốc tế
Trung Quốc vẫn gia tăng nhiều hoạt động trái pháp luật quốc tế trên biển Đông

Cộng đồng trong nước và quốc tế trong những ngày qua liên tục lên tiếng phản đối việc Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa của Việt Nam. Tuy nhiên, bỏ ngoài tai mọi lời kêu gọi, Trung Quốc vẫn tiếp tục với những hành động vi phạm luật pháp quốc tế của họ.

Trung Quốc vẫn gia tăng nhiều hoạt động trái pháp luật quốc tế trên biển Đông
Trung Quốc gia tăng những hành động sai trái tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam

Bất chấp sự phản đối của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế nhằm tránh leo thang căng thẳng gây ảnh hưởng tới hòa bình khu vực, Trung Quốc vẫn liên tục gia tăng tàu nhằm bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa của Việt Nam, cũng như để uy hiếp lực lượng chấp pháp Việt Nam.

Trung Quốc gia tăng những hành động sai trái tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam
Các cường quốc trên thế giới đều phản đối Trung Quốc
Ngày 17/5, Trung Quốc tiếp tục huy động tổng cộng 130 tàu các loại ra khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 để ngăn cản lực lượng chấp pháp của Việt Nam thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Những hành động ngang ngược của Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của dư luận quốc tế, đặc biệt là các cường quốc trên thế giới.
Các cường quốc trên thế giới đều phản đối Trung Quốc
Không được khiêu khích nước láng giềng bằng những hành động phi pháp
Từ chỗ không đồng tình với những hành động ngang ngược, bất chấp luật pháp và Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ) của Trung Quốc, cộng đồng quốc tế và đặc biệt là các học giả, chính giới và cả chính phủ của nhiều nước đã đưa ra những cảnh báo về khả năng Trung Quốc tự cô lập mình và phải trả giá đắt cho những gì đang diễn ra trên Biển Đông.
>> Học giả Trung Quốc phản đối việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển Việt Nam
Không được khiêu khích nước láng giềng bằng những hành động phi pháp
Học giả Trung Quốc phản đối việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển Việt Nam
Là một trong những học giả nổi tiếng ở Trung Quốc, người luôn giữ một quan điểm khách quan và triệt để phản bác “đường lưỡi bò” hay “đường 9 đoạn” phi lý ở Biển Đông mà chính quyền Trung Quốc thường tuyên bố, ông Lý Lệnh Hoa đã có những bài trả lời phỏng vấn báo chí gây ấn tượng về vụ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển Việt Nam.
Học giả Trung Quốc phản đối việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển Việt Nam
Lặp lại kịch bản của Crimea?
Bất chấp lời kêu gọi của Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra hôm 7/5 và sự phản đối quyết liệt của chính quyền tự phong ở Kiev, cũng như Mỹ và phương Tây, ngày 11/5, theo Ria Novosti, Nước Nga ngày nay (RT), hai tỉnh Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập của khu vực này.
>> Tòa hình sự quốc tế mở cuộc điều tra
Lặp lại kịch bản của Crimea?
Cựu Thủ tướng Thái Lan đòi giải tán chính phủ và cải cách trước bầu cử
Ngày 3/5, tức hai ngày trước cuộc tuần hành “đệm” (5/5) cho “cuộc chiến toàn diện cuối cùng” dự kiến diễn ra vào ngày 14/5, phe đối lập ở Thái Lan đã có những đòn phản công đầu tiên bằng tuyên bố đòi giải tán chính phủ và cải cách trước tổng tuyển cử do cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva. Chính trường xứ sở chùa Vàng lại “nóng rực” với những cáo buộc và chỉ trích lẫn nhau giữa các phe cánh, đảng phái.
Cựu Thủ tướng Thái Lan đòi giải tán chính phủ và cải cách trước bầu cử
Ai đứng đằng sau cuộc nội chiến ở Ukraine?
Cuộc khủng hoảng Ukraine đã leo thang tới mức nội chiến giữa một bên là lực lượng do chính phủ tạm quyền ở Kiev kiểm soát đang tiến hành cái gọi là “cuộc chiến chống khủng bố” nhằm vào hàng triệu người dân nước này, còn bên kia là lực lượng tự vệ của chính quyền các tỉnh Đông-Nam kiên quyết bảo vệ công dân của họ đứng lên đòi được hưởng những lợi ích chính đáng của mình.
Ai đứng đằng sau cuộc nội chiến ở Ukraine?
Cuộc khủng hoảng ở Ukraine: Nga nhượng bộ, Mỹ lấn tới
Trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định không có trở ngại để cản trở việc bình thường hóa quan hệ giữa Nga và phương Tây, vốn đang ở trong giai đoạn căng thẳng nhất kể từ sau chiến tranh lạnh, liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine và việc Nga sáp nhập Crimea, thì Mỹ rục rịch chuẩn bị triển khai 150 binh sĩ tham gia cuộc diễn tập quân sự ở Ba Lan và Estonia trong vài tuần tới. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak cho biết, lực lượng tác chiến mặt đất của Mỹ sẽ được điều tới Ba Lan để mở rộng sự hiện diện của NATO tại quốc gia Đông Âu.
>> Tối hậu thư bị vô hiệu, Ukraine cầu cứu Liên hợp quốc
Cuộc khủng hoảng ở Ukraine: Nga nhượng bộ, Mỹ lấn tới
Chính phủ Ukraine mềm mỏng, Bộ Nội vụ lại cứng rắn
Theo RussiaToday, trong khi Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk tuyên bố sẽ trao thêm quyền lực cho chính quyền các tỉnh miền Đông trong chuyến thăm khu vực này hôm 11/4, thì ngày 12/4, Bộ Nội vụ Ukraine bất ngờ tuyên bố sẽ dùng những biện pháp cứng rắn để trấn áp các hành động bạo loạn, gây mất ổn định tình hình trong nước, đặc biệt là tại các thành phố miền Đông như Donetsk, Luhansk và Kharkov.
Chính phủ Ukraine mềm mỏng, Bộ Nội vụ lại cứng rắn
Thủ tướng Yingluck Shinawatra không từ bỏ chính trường

Ngày 30/3, cuộc bỏ phiếu bầu Thượng viện Thái Lan chính thức bắt đầu. Đây là sự kiện được đánh giá là quan trọng trong tình hình chính trị hiện nay ở xứ sở chùa Vàng và Chính phủ lẫn lực lượng đối lập sẽ tận dụng mọi cơ hội và cách thức để giành chiến thắng.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra không từ bỏ chính trường
Nội bộ EU không thống nhất về việc trừng phạt Nga
Căng thẳng leo thang trong mối quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU) xung quanh vấn đề Ukraine đã và đang làm dấy lên nhiều lo ngại cho các nước thành viên của liên minh này. Dường như, EU hiện đang dần bị “phân cực” vì quyết định trừng phạt Nga. Trong khi một số nước EU cùng Mỹ tuyên bố sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga thì số còn lại, trong đó có Đức, lại nói “không” với các biện pháp này.
Nội bộ EU không thống nhất về việc trừng phạt Nga
Dân vùng Alaska, Mỹ muốn sáp nhập với Nga
Tính đến chiều 26/3, hơn 22.000 người Mỹ ở bang Alaska đã cùng ký vào lá đơn yêu cầu tách Alaska ra khỏi Mỹ và sáp nhập trở lại với Nga.
Dân vùng Alaska, Mỹ muốn sáp nhập với Nga
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.