Giải thưởng Hội nhà văn Hà Nội 2003-2004:

Tìm giọng riêng để trao giải thưởng

Chủ Nhật, 07/11/2004, 20:34

Giải thưởng được Hội nhà văn Hà nội công bố lần này (ngày 3/11), theo đánh giá của Tổng Thư ký Hội - Hồ Anh Thái, là những tác phẩm xuất sắc nhất trong năm, được dư luận chú ý và có những phát hiện mới mẻ về mặt chuyên môn. Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12/2004.

Tiểu thuyết Giàn thiêu của Võ Thị Hảo là sự kết hợp giữa kiến thức chính sử với dã sử; những giai thoại, huyền tích dân gian hòa trộn với trí tưởng tượng của nhà văn... Tất cả đã tạo nên bức tranh sống động về một giai đoạn trong triều Lý, vừa hiện thực vừa huyền ảo. Tác giả Võ Thị Hảo đã có cuộc bứt phá khi rẽ ra khỏi lối đi đã quen chân với chính mình, tạo ra những tầng suy tư không bằng phẳng, một giọng điệu tự nhiên và bình dị hơn. Tất nhiên, cuốn tiểu thuyết còn gây ra đôi chút băn khoăn về cấu trúc và giọng văn đây đó vẫn còn hơi hướng lâm ly, nhưng qua Giàn thiêu, độc giả có quyền chờ đợi nhiều hơn ở những tác phẩm tiếp theo của nhà văn Võ Thị Hảo.

Tập thơ Tháp cúc của Trần Quốc Thực gây được nhiều thiện cảm bởi một giọng thơ riêng, một cuộc độc thoại triền miên, trầm sâu và tinh tế. Thơ của anh luôn được chắt lọc tinh giản đến mức kiệm lời. Bởi thế, những bài thơ nhỏ lại có sức nén lớn và hiệu quả lay động thấm thía. Mặt khác, giọng thơ thành công của Trần Quốc Thực lại vẽ ra chân dung một hồn thơ mong manh, nhẫn nhược mà nếu có thể, cần được gia cố bằng bản lĩnh khỏe khoắn của kẻ sĩ.

Tập thơ Những con ngựa đêm của Nguyễn Việt Chiến lại lôi cuốn độc giả bằng giọng điệu khác hẳn, cả một dòng chảy chữ nghĩa ào ạt, đam mê, đến mức nhiều khi tưởng như không biết hướng chảy và điểm dừng. Thơ Nguyễn Việt Chiến ở tập này vẫn tài hoa và mạnh mẽ, có chịu ảnh hưởng phần nào sự vang động từ thế sự, đồng thời lại cũng thoát lên trong những cảm xúc khá trừu tượng.

Tập tiểu luận phê bình văn học Vọng từ con chữ của Nguyễn Đăng Điệp được chú ý ở bản lĩnh khi không chọn những đối tượng và đề tài quá vãng và an toàn. Nguyễn Đăng Điệp có được cách thức khá hữu hiệu để tiếp cận tác giả tác phẩm và xử lý bằng những phương pháp cập nhật. Nhà phê bình đã tìm cách để hiểu và lý giải đối tượng như một thực thể đã tồn tại, mà không áp đặt quan niệm hạn hẹp cá nhân - một nét không dễ có trong đội ngũ phê bình văn học hôm nay. Đồng thời Nguyễn Đăng Điệp cũng tránh được lối phê bình sách vở, hoặc "báo chí hóa" bằng cách xử lý vội với ngôn ngữ "sinh hoạt". Vọng từ con chữ theo một xu hướng phê bình văn học đáng khích lệ: đi thẳng vào những vấn đề đương đại, mặc dù cuốn sách vẫn còn gây phân vân ở giọng điệu hơi bình lặng, ở thao tác đôi lúc "bài bản", ảnh hưởng tới sự bay bổng cần thiết.

Bản dịch của Trịnh Lữ cuốn tiểu thuyết Cuộc đời của Pi (nhà văn Canada, Yann Martel) nhận được sự đánh giá tốt, so với nhiều cuốn sách dịch khác. Dịch giả đã chọn được cuốn sách đích đáng để dịch (giải thưởng Booker 2002), và đã chứng tỏ vốn văn hóa phương Đông, những hiểu biết về đô thị, về con người và động vật, về đại dương... để chuyển dịch một cuốn sách khó. Không thể tránh khỏi một số khái niệm chưa thật chính xác, một số nhầm lẫn nhỏ có thể sửa chữa cho lần tái bản sau này, nhưng Cuộc đời của Pi vẫn là bản dịch được Việt hóa khá nhuần nhuyễn sau khi dịch giả đã làm chủ được ngôn ngữ trong nguyên bản.

Giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2003-2004

- Giàn thiêu, tiểu thuyết của Võ Thị Hảo, Nhà xuất bản Phụ nữ.

- Tháp cúc, tập thơ của Trần Quốc Thực, Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

- Những con ngựa đêm, tập thơ của Nguyễn Việt Chiến, Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

- Vọng từ con chữ, tập tiểu luận phê bình của Nguyễn Đăng Điệp, Nhà xuất bản Văn học.

- Cuộc đời của Pi, bản dịch của Trịnh Lữ, tiểu thuyết của Yann Martel (Canada), Nhà xuất bản Văn học

Toàn Nguyễn
.
.
.